|2015| MAI TỤI NHỎ ĐI HỌC

MAI LÀ NGÀY TỤI NHỎ ĐI HỌC.
Tui nhớ hồi xưa, cứ đến ngày đầu năm học này, tui lại thấy vui đến kì cục. Kiểu vui như “rúng động” trong lòng, nói đến là “sướng” nổi da gà rần rần rần ấy. 
Nhưng cái vui của tui là có mục đích cả nhé. Một là vui vì cảm giác được xúng xính áo mới, vở thơm, khăn quàng đẹp với lũ bạn. Hai là vui vì lại có thêm một năm nữa để chơi, để phấn đấu nhất lớp, nhất trường. 
Ờ. Phải NHẤT. Nhất mới chịu nhé! 
Nhưng đời đâu có vui như tui, sự thật thì tui chưa bao giờ được nhất... tổ, chứ nói chi đến nhất trường. Mà hồi đó lạc quan lắm, cứ nghĩ, thôi hổng sao, còn năm sau mà, nếu năm sau không được thì sang năm sau nữa. Lo cái chi! Hì hì. Hê hê. 
Nhưng dù có không được nhất hay nhì gì, thì ngày đầu năm học nào tui cũng vui. Vui đủ chuyện. Mắc cười đủ chuyện. 
Đủ để kể lại cho đám cháu tui mấy chuyện thời cậu còn đi học cấp Một, cấp Hai.

PS: LỜI HỒI ĐÁP CỦA NĂM 2017

Đây là bộ hình-kể-chuyện tiếp theo của mình, ở những ngày tháng mà tình cảm gửi gắm nó vượt ra khỏi mọi kỹ thuật hay thẩm mỹ. 
Nhìn lại, mình thấy lỗi này lỗi nọ đấy. Nhưng kệ, chẳng cần chỉnh sửa làm gì, để vậy cho những khi nhìn lại, thấy tình cảm lúc ấy thô mộc đến nhường nào. :)