|2015| VỊ CỦA ĐỜI

Chuyện là, đời tui cũng chưa đến đâu, nên nhiều khi nói đến chữ “đời” cũng ngượng miệng, chùn tay lắm. 
Nhưng lại nghĩ, “đời” hai mươi, hai mốt có cái “đời” của nó. Cũng đủ trúc trắc, đủ trải qua bao tháng ngày, thì cũng có đủ bao nhiêu thứ chuyện. Mà chuyện thì lại cần được kể, nếu không kể, tội “chuyện” lắm. Vì đời “chuyện” chỉ có 2 đặc ân là được sinh ra và được kể. Mà bây giờ mình không kể, thì coi như cướp mất của nó một nửa cuộc đời rồi. 
Mà thực ra, kể “chuyện” cũng không phải vì thương nó, mà phần lớn là để thõa mãn mình. Dẫu biết nhiều người đọc vào sẽ thấy mệt. Nhưng chịu thôi! Vì mình thôi, cho mình thôi. 
Nói dông dài, nhảm nhí nãy giờ, cốt cũng để nói một ý duy nhất là tui muốn dùng album này để nói, để kể những câu chuyện về vị đời. 
Chuyện ngọt có, đắng có, mặn có, cay có, chua có và nồng cũng có. 
Chuyện của mình, chuyện nghe được và chuyện của người ta mình thấy (nhưng cứ ở mãi trong lòng mình)...
Nhưng chuyện gì thì chuyện. Tui tin. Nếm trải tất cả, rồi đến cuối cũng sẽ thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Vị của đời.
Tháng ngày qua đầu lưỡi.
Tháng 7 - 2015

PS: LỜI HỒI ĐÁP NĂM 2017

À, bộ hình này là bộ hình đánh dâú cho một sự thay đổi nhận thức của mình, rằng: ý tưởng có thể có ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. :) 

Hồi đó cũng thích làm thơ thẩn lung tung lắm, nên cứ nhìn hình là trong đầu lại nghĩ ra vài câu thơ con con. :)