Từ khi có cái máy ảnh trong tay, mình bỗng có nhu cầu chia sẻ về những câu chuyện của cuộc đời mình hơn (bằng cả chữ và hình). Và đợt Tết vừa rồi, mình đã chụp một vài tấm để kể về Tết của mình với ba.
Với mình những câu chuyện con con này rất đẹp. Đẹp vì tình cảm mà mình dành trong đó, đẹp vì kỉ niệm và đẹp cả những sự đồng cảm, sẻ chia mà mọi người phản hồi với những câu chuyện của mình.
Quay qua quay lại 4 tháng nữa là lại đến Tết rồi, nhanh thật nhỉ? Nên bạn ơi, dù cuộc sống hiện tại có khó khăn đến đâu, thì cũng hãy cố lên và cười lên nào. Vì chỉ vài tháng nữa thôi, là tụi mình lại được về quây quần với gia đình ăn Tết rồi.
À, nhân buổi sáng này. Mình sẽ post lại đây mấy câu chuyện con con đó của mình nhé. Để bạn cảm nhận được một chút gì đó cảm hứng của những ngày Tết và có tinh thần hơn để "chạy nước rút" trong dịp cuối năm này thôi.
Sáng mùng 1 ba nói: "Cái ni là dịch vụ chuyển phát nhanh nhanh nhứt nề!".
=)))
Ps: Là đứa nhỏ nhất trong nhà nên đốt giấy là nhiệm vụ của em ạ. :)
[MIẾU BÀ – THÀNH HOÀNG, CÂY ĐA, BẾN NƯỚC]
Ba: “Cách đây 50 năm, cứ đến mùng 10 là cúng đình ở Miếu Bà, ba hay đi ăn "chực" bằng cách giả đò đi kêu ông Nội về. Rứa là họ kêu vô ăn. Mà ăn cũng có được nhiều chi cho kham, cũng tô cháo với mấy miếng thịt heo mỡ mỡ. Mà hồi nứ thấy ngon kinh. Bây giờ, đi dự cúng đình, họ toàn mời ba ngồi chiếu trên với mấy bô lão. Mà ba đâu có chịu, mình còn trẻ mà. ))” =)))
----
Chuyện là mùng 1 nào, sau khi đi thắp hương cho ông bà, gia tộc xong, ba cũng nói tui qua Miếu Bà thắp hương. Ba nói, chỗ ni là truyền thống quê hương, là nơi ai đi làm ngược xuôi ở đâu về, đều phải ghé.
Hỏi ba, Bà là ai sao lại có miếu, Bà có công trạng gì mà được người làng thương đến vậy. Ba nói cũng không biết, chỉ biết là lúc ông Nội sinh ra là đã có Miếu Bà rồi. Bà là Thần Hoàng của thôn xóm, linh thiêng lắm.
Lúc còn đi đứng vững, cứ Tết là ba cũng sẽ dẫn tui đến Miếu Bà và cả cây đa với bên nước nữa. Sau này chân ba yếu thì hai cha con chỉ đến Miếu Bà thắp hương thôi. Đi là ba sẽ kể chuyện: nào là hồi xưa nghèo khổ, thiếu thốn mà người ta vui vẻ bên nhau lúc cúng đình thế nào, mong mỏi mùng 10 ra sao; rồi nào là chỗ ni là bến nước nề, chỗ ni cây đa tề; nào là hồi xưa ba còn nhỏ đi ăn “chực” xong là không quên xin miếng thịt, miếng xôi kéo lá chuối đem về cho mấy đứa em... Chuyện này qua chuyện khác, dần dần Miếu Bà, cây đa, bến nước và... cả miền đất nơi ba sinh ra cứ đi vào tâm thức của tui.
Để tui biết.
Tết nào cũng phải quay về thắp một nén hương.
PS: Trong hình là 3 bạn Ngựa xinh xinh chụp ở Miếu Bà. :)
[CÚNG TRONG MÁY TÍNH BẢNG]
Trong hình là mâm cúng giao thừa và ba đang cầm cuốn sổ để đọc "bài cúng".
Ba nói, giờ có cái Internet với cái máy tính bảng rồi. Nên cúng dịp chi thì cứ lấy máy tính bảng ra tìm, là có ngay "bài", vừa đầy đủ vừa chỉn chu.

----
Tối Giao Thừa vừa rồi, khoảng 11h ba ngồi bật máy tính bảng để chép vô cuốn sổ tay bài cúng cho sáng mùng 1.


Nhân nói đến chuyện công nghệ này nọ, thì đợt này mấy chị em tui cũng có lập 1 group chat Facebook. Bốn chị em ở 4 nơi (xa gần đủ cả, có khi cách nhau nửa vòng điạ cầu) mà ai cũng biết tình hình ăn Tết, không khí vui vầy của nhau.


Chợt nghĩ mới thấy, nếu con người mình biết sử dụng công nghệ đúng cách để gắn kết, để yêu thương thì xem ra "công nghệ" dễ thương vô cùng, nhỉ?


Trước Tết dọn nhà, tìm ra được một đống này. Ta nói, hồi xưa quý lắm. Cứ canh mỗi tuần có báo mới là mua liền, mua liền.
Hồi mình còn độ cấp 2, không được như mấy đứa nhỏ bây giờ có Internet, cập nhật tin tức nhanh, gọn, lẹ. Hồi đó, đứa nào muốn biết trend gì hay, có gì “thời thượng” tuổi teen là phải mua H2t về đọc.

Còn nhớ hồi đó H2t có mấy số báo đặc biệt, có tặng kèm đĩa, hay quá trời hay. Lần nào cầm tờ đặc biệt (tờ Tết chẳng hạn) là cảm thấy hạnh phúc vô bờ, vừa thấy thơm thơm vừa cảm thấy như mình “hiện đại”, feeling “được cập nhật”.


#H2t #1phầntuổiteen
[TẾT TẶNG BA NỒI CƠM ĐIỆN]
Ra trường, đi làm được hơn nửa năm, cũng có được đồng vô, đồng ra. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ lo cho bản thân và cuối năm về sắm sửa phụ ba được cái này cái kia (nhỏ nhỏ).
Tết này về, sửa được hệ thống điện, mấy cái vòi nước, với mua được cái nồi cơm điện mới cho ba. Tuy không nhiều nhặn, không to lớn gì, nhưng mình cảm thấy vui và tự hào với việc làm này.
Ngẫm thì thấy đúng, đồng tiền nó quan trọng thiệt. Tuy nó không phải là tất cả, không phải là hạnh phúc, nhưng thiệt tình, có tiền người ta sẽ dễ dàng làm được những việc mình mong muốn và bớt đi những rào cản để trao gửi yêu thương hơn. Vậy thì việc gì phải khinh rẻ đồng tiền. Mà ngược lại phải trân trọng nó chứ nhỉ?
Mình không tham tiền. Mình “thương” tiền. Vì chỉ khi thương, thì đồng tiền mới đặt đúng vị trí vốn dĩ của nó.
#trântrọngđồngtiền #nồicơmđiện
Comment