Hàng năm, tuy không cố định, nhưng đến tháng 9 mình sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nếu gọi đây là tháng nghỉ Thu (giống nghỉ Hè) thì cũng đúng. Vì mình sẽ tập trung vào làm những điều mình thích và ít "đi học" (kiếm miếng ăn) lại. Mọi năm mình sẽ dùng kỳ nghỉ này để... chẳng làm gì cả. Mục tiêu chính là để thả lỏng, vì mình biết bản thân là người thích làm việc, nên mọi thứ sẽ luôn chạy. Dẫn đến chuyện, chẳng còn ưu tiên cho việc mình quý giá - chiêm nghiệm trong nhịp sống chậm.
Việc nhận ra nghịch lý và thế tiến thoái lưỡng nan (paradox & dilemma) này, nên mình quyết định sẽ dành 11 tháng trong năm làm việc và 1 tháng còn lại cũng để... làm việc. Nhưng là những việc mình thích, thấy đáng và có thể làm mọi thứ chậm lại. Ví dụ như: tưới cây, giảm cân, nấu ăn, chăm sóc nhà, gặp gỡ bạn cũ, thu podcast, đọc sách, đi dạo... Và cũng có thể vẫn là kiếm miếng ăn, nhưng sẽ từ tốn, chậm rãi và lựa chọn điều mình thực sự thích. Mình nghĩ cái thái độ và tâm thế khi làm một thứ nó quyết định đến sự hài lòng và hạnh phúc rất nhiều. Vẫn là tiền, nhưng sẽ có tiền vui và tiền no bụng. Hoặc, cả vui và no bụng. Mình lớn rồi, nên tháng này mình chọn cả hai. :)))
Bài này mỗi lần nghe mình thích lắm, cảm giác thoải mái và cứ Ghibli thế nào. Mình chèn đây bạn nghe cho vui nhé
Viết đến đoạn vừa rồi, mình chợt nhớ đến thầy dạy văn của mình năm cấp 3 quá. Vì thầy khơi mở cho mình cái sự tỉ mẩn với câu chữ chỉ bằng hai chữ "tâm thế". Mình thích từ này vô cùng. Trước đó, mình chỉ nghĩ về tư thế và tâm lý khi làm một điều gì đó thôi. Nhưng lúc thầy nói từ này trong lúc giảng bài, mình khoái chí ra mặt. Bởi, nó giúp mình gọi tên được cái cảm giác sẵn sàng tâm lý trước một việc gì đó. Mình từ nhỏ đã phải sử dụng cái cảm giác này rất nhiều để vượt qua những biến cố (ví dụ như ba mẹ tạm biệt để bay về trời), hay thậm chí là những lần chơi vơi một mình khi thử những thứ mới (rời nhà đi xa, mua đồ lót khi dậy thì, đi làm kiếm học phí...). Kể từ lớp 11, mình mang theo hai chữ "tâm thế" vào mỗi việc mình làm, để nhắc mình rằng: cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều sắp tới.
Trong những cuộc phỏng vấn (xin việc, báo chí, giáo dục...), người ta thường có cái câu "5 năm nữa bạn sẽ là ai, làm gì và như thế nào?". Thực lòng, nếu trả lời văn vở cũng qua thôi, nhưng ai lại làm thế với... chính mình. Trong sâu thẳm, mình biết mình không có câu trả lời cho câu hỏi này. Không phải vì mình thiếu năng lực (hoặc có thể là vậy), mà là vì mình hiểu rằng: tương lai sẽ bất định. Chẳng phải vì thế giới bộn bề ngoài kia, mà là từ trong mình luôn cầu mong sự thay đổi. Tương lai có thể không biết sẽ ra sao, nhưng mình luôn biết: mình sẽ vẫn bước tới và làm việc đáng phải làm, mỗi ngày.
Cũng không liên quan, nhưng bài này cũng làm mình thấy dễ chịu mỗi lần nghe. Bạn nghe và tưởng tượng thử khung cảnh nhé.
Đợt trước làm một job kia, mình khoái cái cách mà brand xác định khách hàng của họ: Progressive trailblazers (tạm dịch: Những người mở lối cho những chuyển biến. Tuy không xài sản phẩm của họ nhưng mình biết mình là chân dung đó. Tính "tiên phong" hàm chứa trong định danh này, mình muốn không nằm ở mục đích khẳng định hay dẫn đầu mà là ở cái tâm thế luôn dám đối mặt và thể nghiệm những điều mới.
KHỞI ĐẦU MỚI
"Chúc em sẽ luôn tìm thấy mình trong những người khác" là câu chúc mình dành tặng Thái Học khi em chuẩn bị sang Nhật để nhận học bổng thạc sĩ và lưu trú để hoàn thành. Ngoài ý nghĩa về việc chung sống với thấu cảm, chấp nhận sự khác biệt, mình cũng mong cho em (và cả cho mình): sẽ tập thả lỏng để tin tương người khác, và từ đó nhìn thấy nhiều điều mới mẻ cho chính bản sắc (identity) của mình.
Quay lại chuyện ở đầu bài về kì nghỉ Thu. Năm nay, ngoài việc nghỉ ngơi thì thành thật mình chưa biết cần/muốn làm gì thêm cụ thể cho hơn 2 chục ngày tiếp tới. Nhưng mình hòm hòm nhắm đến cái hướng: làm cái gì đó khác mình, nhưng cùng mọi người để cho mình một khởi đầu mới. Chiều nay mình sẽ ngồi lên kế hoạch lại cho 1 tháng tới cũng như "đời" mình sắp tới. Có gì mình sẽ cập nhật cùng mọi người nhé. ;)))
Khoachim,
Tháng 9.2024.
Photo by Roman Bozhko on Unsplash
Comment