Bài này đọc chậm thôi nhé. Vì hôm nay mình viết về nỗi buồn.
---1
Mình dạo này thường hay chơi với chị Kì.
Hôm rồi, hai chị em có hẹn gặp nhau. Mà không biết sao trùng hợp, bữa đó hai đứa đều buồn đến rệu rã. Chúng mình buồn những nỗi buồn rất riêng - hai thứ nỗi buồn mà chỉ có thể kể cho nhau nghe đó thôi, chứ tự thân phải đắm chìm, rồi tự vượt qua. Bữa đó lúc đi ăn, chị Kì bảo, người ta thường có cái câu hay hay: “Tôi có một nỗi buồn thật đẹp”. Mà sao hôm đó, mình chỉ nghĩ được vầy thôi: “Buồn mà còn phải cố cho đẹp nữa, thì đáng... buồn thật”. :)))
Hồi chiều, chị Kì nói mình viết về nỗi buồn ngày hôm đó với chủ đề “Ngày Buồn Nhất”. Nhưng mình lại thấy, ba chữ đó đã quá đủ cho hôm ấy rồi, nên bây giờ, mình chỉ muốn viết về "cái" thứ đằng sau những nỗi buồn ấy thôi.
---2
Mình thấy mình và chị Kì đều có chung một vấn đề. À không, phải là một trạng thái mới đúng. Cái thứ trạng thái của những người lớn vừa mới trưởng thành, mà nếu hắt ra thành hơi, gọi tên thành tiếng sẽ là: “Cô đơn”. Hai chữ này, nghe thì có vẻ yếu đuối, nhưng để sống chung được với nó, con người ta cần phải mạnh mẽ và đủ can trường lắm.
Chị Kì và mình thuộc tầm tuổi của những đứa-trẻ-đã-trưởng-thành, tức là đã vào đời, đã va vấp và phải luôn tự biết lo cho bản thân mình. Tầm tuổi này, người ta chẳng thiếu mà cũng chẳng đủ đầy về mọi thứ. Khác với những năm đầu 20, 21 còn nhiều chập chững với những khủng hoảng về định hướng, họ đã dần biết được mình là ai và hiểu được mình cần có trách nhiệm với cuộc đời mình. Nhưng buồn một cái, cuộc sống của họ chỉ gói gọn trong “vùng” của chính họ, với những gương mặt quen, công việc đều đặn và những vấn đề tự thân phải đối mặt.
Ở lứa tuổi này, họ biết họ (cũng như những người bạn cùng lứa) cũng đang phải đấu tranh từng ngày để sống giấc-mơ-đời-mình, nên chuyện sẻ chia hay can dự vào cuộc đời nhau, đôi khi không-được-phép tồn tại.
Vì trách nhiệm.
Vì trưởng thành cả rồi.
Và thế, họ trở thành những phi hành gia, ngao du tự do (và cả tự thân) trong vũ trụ của riêng mình – một mình. Một mình.
MỘT MÌNH.
---3
Đó chẳng phải là sự cô đơn của việc thiếu thốn những mối quan hệ, những tình cảm yêu thương. Bởi bản thân họ biết, với cương vị là một người lớn trưởng thành, họ cần phải đặt và duy trì những sự dây liên kết, những tình bạn, tình yêu, tình đồng nghiệp hay là cả tình thương của gia đình... vào cuộc sống của mình, như một phần cuộc sống của mình.
Dẫu vậy, họ vẫn cô đơn trong chính quỹ đạo của những nghĩ suy. Điển hình là mình và chị Kì, tuy thường xuyên gặp nhau và an tâm kể lể cho nhau nghe những suy nghĩ, những vấn đề, nhưng khi chuyện buồn của cả hai chạm ngõ; thì khoảnh khắc đó, tụi mình mới thực sự cảm nhận được về nỗi cô đơn, khi mà tai nghe đấy, tim hiểu đấy nhưng không thể (và chẳng thể nào) giúp đỡ nhau thêm.
Mình tự hỏi: Liệu những nỗi cô đơn này có tạo nên những nỗi buồn thật đẹp, như người ta thường nói?
---4
Mình là một đứa thích quan sát cuộc đời của những người xung quanh. Để biết họ đang làm gì, để đỡ nhớ họ khi không thể ích kỉ đến bên (làm phiền). Thành thử, mình cũng hiểu, không chỉ riêng mình và chị Kì, mà những người của thế hệ mình, tầm tuổi mình đều đang sống trong một nỗi cô đơn của riêng họ.
Mình thấy cháu mình, cậu đầu bếp 20-tuổi-đầu-đã-vào-đời, trong một ngày nghỉ, sáng chiều chỉ ngồi trước sân quán trà sữa gần nhà để hút thuốc vì chẳng có (và chẳng biết gọi ai) để ngồi cùng. Cậu chàng thích làm đầu bếp và ngay từ 18 tuổi đã quyết tâm đi theo con đường này, mỗi ngày chăm chỉ đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về. Bạn bè của nó làm việc từ 7h sáng đến 5h chiều thì về.
Mình thấy bạn mình, cái đứa ngày xưa tự do như chim trời, giờ lo toan về một công việc chính thức, hoài nghi về thứ người ta hay gọi là đam mê. Để rồi chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc, dù nó có thích hay không, miễn là gia đình yên tâm.
Mình thấy đứa em mình, sống một cuộc sống phải chiến đấu không ngừng vì lo cho tương lai, sợ vì cái cách người ta sẽ nhìn vào nó và cảm thấy mình đi tụt lùi so với chúng bạn. Có lúc não nó dừng lại vài giây, nó tự hỏi chính nó: mày đang làm nhường này thứ là vì ai?
Mình thấy chị mình, khi cuộc sống gia đình, con cái đã ổn định, chu toàn, chị nắm lấy bàn tay chị và ngẫm: cuộc đời của chính mình đâu rồi?
Và mình thấy cả mình, trong những khoảnh khắc mà người ta đã chìm sâu vào giấc ngủ, mình loay hoay đối mặt với những con chữ, những tấm hình, không một “đồng đội”.
---5
Mình biết, sẽ chẳng có giải pháp nào như một liều vắc-xin chung cho sự cô đơn này đâu. Bởi, chính chúng ta phải tập làm quen và vượt qua mà thôi, như cái cách chúng ta đã bước qua dậy thì, đứng lên từ chia tay và vực dậy từ chông chênh tuổi 20...
Mà đôi khi mình nghĩ, dẫu gì thì mình cũng sống trong thế giới cô đơn của chính mình rồi, vậy thì tại sao không tự làm bạn với chính mình? Để tập nghe bản thân, để đồng cảm và cả yêu thương nỗi cô đơn của chính mình.
Bởi mình tin, ít ra lúc đó, mình còn có người để ủi an và được ủi an.
---
Kết: Mình thường không thích viết những thứ gây cho người ta nỗi buồn, cảm xúc nặng nề. Và bài này càng không như vậy. Viết về cô đơn, hay nỗi buồn như vầy, mình mong là để bạn hiểu rằng: bạn không phải là kẻ duy nhất đang nếm trải cái cảm giác cô đơn này đâu. Nên bạn ơi, hãy cứ vui lên mà sống thật mạnh mẽ và can trường nhé.
Biết đâu, một ngày, những nỗi cô đơn của tụi mình lại gặp nhau?
(C): Hình của Jessie trênhttps://www.redbubble.com/
Comment