Hôm nay, mình viết về: đam mê.
1. ĐAM MÊ NÀO? CHỌN ĐI!
Bạn biết không, cuộc đời mình luôn là một mặt trận, mà ở đó sự giao tranh giữa CHỮ và HÌNH luôn diễn ra một cách vô cùng ác liệt. Mình biết mình thích CHỮ và có thể sống bằng CHỮ, nhưng sâu thẳm trong con người mình, HÌNH vẫn luôn được e ấp nuôi nấng, dẫu cho lắm khi mình đã đấu tranh để chọn về một phía (phía chẳng phải là HÌNH).
Và rồi mình lớn lên, vì áp lực của cuộc sống, CHỮ đã thắng HÌNH.
Nhưng có lẽ, đó là câu chuyện của cách đây vài tháng trở về trước thôi. Vì đơn giản mình đã nghỉ việc, một trong những lí do lớn là vì: mình muốn theo đuổi HÌNH (mà rộng hơn là về art). Đến đây, bạn ắt sẽ nghĩ: câu-chuyện-đam-mê của mình sẽ đổ dồn về HÌNH phải không nào? Nhưng xin lỗi vì đã không như bạn nghĩ, mình vẫn sống với CHỮ, vẫn yêu CHỮ.
Có điều, giờ đây, mình biết mình cũng không thể sống thiếu hình mà thôi.
2. Ớ, THẾ PHẢI CHỌN À?
Mình kể câu chuyện của mình phía trên, không mong sẽ làm “wow” bạn. Bởi thực chất, ngoài liều mạng (dám nghỉ việc) để sống “trôi nổi” ra, thì mình chả có một thành tựu gì cả.
NHƯNG! MÌNH CŨNG ĐÃ RẤT TỰ HÀO VÌ QUYẾT ĐỊNH NÀY.
Cái quyết định mà mình tin rằng cả đời này, mình sẽ không bao giờ tiếc nuối. Bởi nó là thứ quyết định giúp mình đối mặt trực diện và mạnh mẽ với chính con người và cả con đường của mình.
---
Xã hội hay bắt tụi mình phải chọn! Chọn một thứ (được cho là) đam mê và theo đuổi đến cùng. Để thành công, để sống một cuộc đời rực rỡ. Mình thấy quan niệm đó chẳng có gì sai cả, mà ngược lại cần phải được khuyến khích nữa cơ. Nhưng có lẽ, chính cái tinh thần ấy, lại gây áp lực tiêu cực lên những đứa không biết đam mê của mình thực sự là gì, hoặc không biết lựa chọn con đường nào, như mình.
Mình là một đứa: nếu tự ti sẽ nói là “không có tài cáng gì nổi bật”; còn nếu tự tin sẽ nói là: “biết nhiều thứ, nhưng mỗi thứ biết chút chút, chớ hổng có nhiều, có sâu”.
Mình thừa nhận, mình biết đủ thứ: từ viết đến chụp, từ nấu ăn đến tiếng Anh, từ skincare cho đến photoshop, từ diễn kịch xàm cho đến thuyết trình khùng điên...mình biết nhiều (và cả biết điều). Nhưng vấn đề ở đây là: chẳng có cái nào đến nơi đến chốn cả.
Mình thừa nhận, mình chưa bao giờ tệ trong học tập (chỉ là không học-sinh-giỏi-xuất-sắc thôi) và cũng luôn tin tưởng mình có thể làm được bất cứ nghành gì (vì mình biết, mình sẽ luôn sẵn sàng để học hỏi).
Nhưng mình cũng thừa nhận, mình chả có chuyên môn/ khả năng gì đặc biệt và chẳng bao giờ tự tin 100% vào những thứ mình đang làm cả.
Buồn nhỉ?



3. CHỌN THÌ CHỌN!
Nghe có vẻ những người như mình sẽ bế tắc và sống thoã hiệp “lưng lửng” suốt đời bạn nhỉ?
Hì hì.
Mình nghĩ, không nhất thiết phải vậy đâu bạn à!
Mình đã từng (và vẫn luôn) nghĩ vầy: giờ không xác định được đam mê đấy, thế thì phải chết à (?) và dậm chân tại chỗ à (?) KHÔNG CÓ ĐAM MÊ THÌ ĐÃ LÀM SAO (?).
Chính cái tinh thần bất chấp ấy, đã giúp mình không ngừng tiến về phía trước. Và quả thực, đến giờ phút này mình tin đó là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời này, mà não bộ mình có thể nghĩ ra được.
---
Mình dần chấp nhận mình là một đứa chẳng có đam mê, nên đam mê của mình sẽ là TIỀN. Mình bất chấp làm nghành gì, miễn có tiền là được. Tuy vậy, dù làm gì thì mình vẫn luôn lựa chọn những công việc gần nhất với khả năng của mình (vì nếu sai quá thì... hơi kì, mình đâu thể theo ballet) và làm việc thật chăm chỉ với thái độ tích cực. Cứ thế, trải qua một khoảng thời gian, mình dần học thêm được những điều mới, kĩ năng/ kiến thức mới (mà mình nghĩ, nếu mình có một đam mê nào đó, thì mình sẽ cứng đầu và không bao giờ chịu học những thứ này đâu!). Và rồi dần dần mình cũng biết được, mình không thích điều gì và hiểu hơn rất nhiều về con người mình.
Mình tin, cửa đã mở với mình...

Giờ đây, nếu hỏi mình có một đam mê rõ ràng và mạnh mẽ để theo đuổi hay chưa. Thì có lẽ, mình không trả lời được. Nhưng mình tin mình đã “nhắm nhắm” được con đường mình sẽ đi. Trên con đường đó, mình sẽ là mình nhất, với tất cả những thứ mình có, mình tự tin.
Quay lại chuyện CHỮ và HÌNH.
CHỮ với mình sẽ sống như một cái nghề (đem lại tiền và cả sự yêu thích) còn HÌNH sẽ bắt đầu được trả đúng về vị trí của nó trong tim mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì cuộc sống hiện tại và vì cái quyết định KHÔNG chọn lựa, mà thay vào đó là đối mặt và chấp nhận.
---
Không biết mình kể câu chuyện của mình ra vầy, bạn có hiểu được ý của mình không nhỉ?
Đơn giản điều mình muốn nói chỉ là:
- Nếu bạn có được đam mê. Thì chúc mừng bạn, hãy theo đuổi đến cùng nhé.
- Còn nếu bạn chưa tìm được đam mê. Thì cũng chẳng sao, chỉ cần tiến về phía trước là được. Bất kể bạn đi đâu, làm gì, một khi có thái độ tích cực, cơ hội sẽ mở cửa.
- Còn nếu bạn vẫn loay hoay lựa chọn giữa 2 con đường (như mình), thì cứ làm theo điều trái tim bạn mách bảo. Nếu trái tim không mách bảo thì bạn cứ đi đại 1 đường, đến cuối cùng, nếu bạn vẫn còn “thương” đường còn lại, thì chắc chắn bạn sẽ tiến về phía nó mà thôi. Đừng lo!
- Còn nếu bạn thực sự không có đam mê với bất cứ thứ gì nữa luôn. Thì cứ đam mê TIỀN cho mình nhé. Vì ít ra, giàu có và thành công thì cũng đủ vui rồi!

KẾT: Chúc bạn luôn sống thật tích cực, rực rỡ và là chính mình (dù có đam mê hay không)!

Comment