Hôm rồi, inbox con My, nó cho cái chủ đề tưởng-không-khó-mà-khó-không-tưởng như sau:
“Tuổi trẻ đáng sống”
Chủ đề này, thiệt tình nếu viết theo phản xạ sẽ rất dễ... sến nụ (thêm chữ “nụ” cho dễ thương) và triết lý. Nên thành thử, cũng suy nghĩ dữ dội lắm. Mà suy nghĩ hoài hổng có lối thoát. Nên rốt cuộc nghĩ gì nói nấy, tâm sự (lung tung và dài dòng) theo “bảng mạch điện tử” của trái tim vậy (á chết, sến nụ quá rồi!).
Vầy, để mở bài cho “trơn mượt như bơ”, mình sẽ dùng cụm “Trong cuộc sống này...”
Hồi trước còn đi làm, trong một trận “bão não” cho một dự án nọ, có một bà chị planner đã loé lên một ý tưởng dành cho người trẻ như sau, mà mình rất thích: “Tuổi trẻ rực rỡ”. Xí, ủa sao hông dùng “Trong cuộc sống này...”(?); trả lời: do thấy sáo rỗng quá nên không thích dùng nữa. Quay lại. Kể từ lúc nghe cụm-chữ đó, mình bắt đầu thực sự trăn trở và suy nghĩ về tuổi trẻ của (tụi) chúng mình.
Mình nghĩ, tuổi trẻ tụi mình đáng sống là khi:
1. RỰC RỠ theo cách riêng của bạn.
(nghe hơi giống mấy slogan của *otex ha, nhưng mà thiệt là vậy.)
Vầy nè, mình không định nói đến cái gì mà “chất tôi”, “cá tính”, “khác biệt” gì gì đấy đâu. Vì mình nghĩ, nếu không cá tính, không khác biệt, không chất tôi (dĩ nhiên theo định nghĩa thông thường của xã hội) thì đã sao (?); mình dịu dàng, nhẹ nhàng, dễ thương, giàu sang, ngốc nghếch, lãng mạn, nhiều chuyện (và 1000 tính từ khác)... không được à (?). Ép dầu ép mỡ, chữ ai lại nỡ đi ép người trẻ vào một vài hình mẫu?
“Theo cách riêng” mà mình muốn nói ở đây là ĐỪNG SO SÁNH.
Nói thiệt đi, đã bao nhiêu lần bạn nhìn ngang, nhìn dọc (và cả liếc/ lườm/ đảo mắt xéo) những người bạn khác xung quanh và so sánh mình với họ? Thành thật là cũng khá nhiều nhỉ? Nói thật ai đâu mà muốn so sánh, nhưng lắm lúc tụi mình lại bị những áp lực vô hình của cuộc sống “bắt” phải tự động làm vậy trong vô thức. Ấy chà, bạn gì đó ơi mình nói nghe nè, chẳng phải chính bạn là người hiểu bản thân nhất sao (?), chính bạn là kẻ duy nhất phải đối diện với chính mình vào cuối ngày sao (?). Vậy thì cớ sao phải sống cuộc đời “tiệm cận” với những người khác vậy?

Lúc mình năm 4, mình cũng đã từng chịu áp lực vì xung quanh mình bạn bè đi làm (full time) nhiều quá, mà mình vẫn vậy – vẫn tận hưởng cảm giác “sinh viên”. Nhưng rồi, mình tự hỏi, liệu rằng trong số những bạn đó, có bao nhiêu bạn thực sự biết mình thích gì, biết con đường mình đi và liệu đó có phải là ngộ nhận để tự trấn an bản thân? Mình viết ra đây, không có ý gì về những bạn đi làm sớm cả, vì mình hiểu: chặng đường đi làm sẽ làm bạn trưởng thành rất nhiều, giúp bạn biết mình thích cái gì và cả loại đi một vài hướng đi không phù hợp. Nên nếu bạn có một công việc ngay từ lúc còn đi học, thì may mắn quá rồi. Nhưng nếu vẫn chưa (và cả sau khi ra trường vẫn chưa) thì hãy đừng buồn và dừng ngó nghiêng nhé. Bởi chính bạn biết đâu là điều phù hợp nhất, tốt nhất cho bản thân mình mà. Vậy nên hãy tìm và “nêm nếm” những “gia vị” mà bạn thích cho tuổi trẻ của mình nhé, đảm bảo đến cuối bữa rồi, cũng sẽ ăn no thôi. Mà nếu không no, thì mình nấu món khác, ăn tiếp, trẻ khoẻ mà.
2. RỰC RỠ bất chấp tháng năm
Mình nói bạn nghe, tụi mình vẫn còn trẻ, chưa già đâu. Nên bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội để biến “tuổi trẻ” này thành đáng sống cơ mà. Vậy thì trước nhất hãy quên đi số tuổi và sự tự ti đi. Thay vào đó là cật lực vẽ nên kế hoạch đời mình (một lần nữa) và hùng hục thực hiện nó.
Đáng sống như thế nào là do bạn tự định nghĩa mà. Nên muốn làm gì cứ làm, muốn mơ gì cứ mơ tới. Ai nói làm công chức là chán? Cho thế giới xem cô nàng/ anh chàng công chức rực rỡ và thú vị nhất từ trước đến giờ đi! Ai nói làm văn phòng là xàm? Cho địa cầu thấy bạn tận hưởng cuộc sống ra sao đi? Ai nói làm freelancer là không ổn định? Cho thiên hà này thấy bạn “dĩ bất biến, ứng vạn biến” nhường nào đi?... Và ai nói làm chính bạn là tồi tệ? Táng vỡ mặt nó cho mình đi, rồi nhảy tới thành công mà cho nó sáng mắt thôi!
Túm (biết là “tóm” rồi) lại, cứ “xanh đỏ tím vàng” nhiều vô bản thảo kế hoạch cuộc đời và biến nó thành phiên bản rực rỡ nhất mọi thời đại nhé.
3. Và cuối cùng (vì bài quá dài rồi), tuổi trẻ đáng sống là:
Khi bạn già rồi, bạn có thứ để kể cho con cháu. Mà kể thì nhớ, bên cạnh thành công, đừng quên kể cả thất bại, đau buồn và cả sự trưởng thành nữa nhé. Vậy đi cho sinh động.
Hết bài rồi, mình sẽ kết bài một cách ngọt-như-đường-hoá-học bằng cụm “Sau tất cả...”
Bạn hỡi, mình biết bài viết này gì đâu mà dài, mà lung tung quá, nên để có tuổi trẻ đáng sống bạn hãy quên hết mấy dòng xàm lao trên đi và chỉ nhớ 5 điều Chim “sấm truyền” sau:
1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.
2. Đừng ngó nghiêng, sống đời mình đi.
3. Vẽ ra (lại) phiên bản đỉnh nhất của đời mình, sau đó thực hiện rực rỡ nhất.
4. Tạo nhiều chuyện với đầy đủ cung bậc cảm xúc để sau này kể lại với con cháu cho sống động.
5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Hết!
Ế, lại không kết bài bằng “Sau tất cả...” rồi!
PS: Ý là challenge của ngày, nên dù dở như heo vẫn phải post lên thôi. Đọc bài đừng đánh giá mình. Tội. Mình sẽ viết hay hơn và đỡ xàm hơn trong những bài tới mà.
(Photo): có sử dụng hình của ASTON HUSUMU HWANG. Bộ hình này ở đây nè:http://www.hungertv.com/
Comment