Mấy nay viết bài deep, sâu, lún, sụt, tụt, hụt, chìm, thõng, xệ, thòng (còn từ nào nữa hông điền vô dấu ba chấm phía sau dấu ngoặc này đi)... quá rồi.
Nên bữa nay kể chuyện nhẹ nhàng ngắn gọn thôi hén. ))
Trước khi dô (biết là “vô” rồi) chuyện, mình muốn hỏi bạn một câu thôi:
BẠN ĐÃ TỪNG ĐIÊN CHƯA?
Ý mình là điên thực sự ấy, hổng phải là kiểu điên khùng vui vui, hổng phải là điên tiết, và cũng càng hổng phải là điên điển. Mà điên theo đúng nghĩa đen trong từ điển tratu.coviet.vn á:
ĐIÊN (tính từ): chỉ bệnh tâm thần; mất khả năng kềm chế hành vi.
Mình đã từng ĐIÊN theo nghĩa này rồi.
---
Chuyện là hồi lâu kia (nói chớ mới năm ngoái thôi), mình bị sốt cao quá trời luôn bạn. Cái bạn cùng phòng mua thuốc hạ sốt liều mạnh về cho mình uống. Uống xong chắc bị sốc hay gì đó, mình ngủ mê man, rồi người nóng rần rần.
Sau đó tỉnh giấc. Mình biến thành một con người hoàn toàn khác.
Lúc đó mặc dù là có nhận thức đấy, nhưng cái cách mình suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống là hoàn toàn khác và chẳng thể nào kiểm soát được. Cảm giác lúc đó của mình rất khó chịu, mình không muốn ở trong phòng vì cảm giác tù túng như đang bị nhốt trong một cái hộp, muốn bứt phá, đập vỡ, xé tan mọi thứ ra để trôi như một hạt bụi trên thiên hà. Miệng mình thì cứ lẩm bẩm mấy từ như “thoát ra”, “bứt phá”,“lột bỏ”... Mình cảm thấy như trong mình có một năng lượng gì đó vô cùng khó chịu phải giải phóng cho bằng hết. Và cách duy nhất để mình cảm thấy khá hơn chính là đập phá, hành động thật mạnh, la hét và chạy thoát ra khỏi nhà. MÌNH ĐÃ ĐIÊN THẬT SỰ - như chính định nghĩa thông thường.
Bạn cùng phòng của mình đã hoảng loạn nhưng cũng cố sức ngăn mình lại để tránh nguy cơ mình tự làm tổn thương bản thân (mà lúc đó mình chẳng cảm thấy đau đâu, chỉ cảm thấy "đã" khi giải phóng được một chút năng lượng thôi).
Điều kinh khủng là, ngay khoảnh khắc ấy, mình biết mình có nhận thức. Một thứ nhận thức rõ ràng, nhưng hoàn toàn khác. Bạn cùng phòng của mình nói mình bình tĩnh lại, ngăn mình lại. Và mình bảo mình ổn rồi. Nhưng đó chỉ là cái cánh mà thứ “nhận thức” đó đang đánh lừa bạn của mình thôi. Ngay lập tức sau đó, mình vẫn man dại và tìm cách để trốn chạy. Tuy nhiên, lúc đó đó, mình vẫn cảm nhận được con người thật sự của mình đang đấu tranh (dẫu rất yếu ớt) với nhận-thức-điên đang chiếm lĩnh này. Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy mình (mình thật sự ấy) mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời mình cũng biết được, mình yếu đuối đến vô hạn (cảm giác là chỉ cần 1 giây trôi qua thôi là bạn cũng sẽ mất đi chính mình ấy, bạn hiểu ý mình không?).
May thay, cơ thể của mình không đủ thể chất để chống cự lại cuộc giao tranh của hai nhận thức. Và mình ngủ thiếp đi.
Mình tỉnh dậy khi cơn sốt đã hạ dần. Và mình nhớ tất cả. Cảm giác sợ hãi, không an toàn và khó quên cứ đọng lại mãi. Có lẽ, may mắn là: mình-thực-sự đã chiến thắng.
---
Mình viết vầy hông phải để làm bạn sợ hãi (cùng mình, đến giờ kể lại mình vẫn còn cảm giác sợ), hay nói về sự yếu ớt của con người trên thế giới. Mà mình viết vầy là để muốn nói:
- Qua chuyện này, mình càng tự hỏi: Liệu chỉ có một cách nhìn nhận về mọi thứ trên thế giới này? Hay cách nhìn nhận của tụi mình chỉ là một phía nào đó trong không gian này thôi? Có phải cứ nhìn trái chuối thì trái chuối sẽ thực sự là trái chuối? Hay thực sự nó chỉ là một khái niệm mà chúng ta tự tạo ra ảo ảnh, đặt cho nó giá trị và tồn tại với nó thôi không? (ý chết, chỗ này tùm lum từa lưa xen lẫn triết học sao đó quá nè! Nhưng ai hiểu được ý mình đang cảm nhận thì giơ tay comment nha).
- Những người điên/ tâm thần liệu thực sự họ có không-bình-thường như cách chúng ta đang nhìn không? Hay họ chỉ hành động như chính cái cách thế-giới-của-họ đang vận động? Chỉ có điều thế giới đó khác chúng ta? (trời ơi, nghe điên thiệt)
- Và liệu, mình có đang là một kẻ điên trong thế giới của những con người thuộc thế giới khác?
KẾT: Hãy nhìn thế giới xung quanh thật “điên” dưới nhiều góc nhìn khác nhau nhé. Cho dù nó khác thường nhưng biết đâu, ở một chiều không gian nào khác, bạn lại là thiên tài xuất chúng thì sao? ))))))
PS: Bài này điên thiệt! Nên đọc rồi quên đi ngay nha!
Comment