Tháng 4 là tháng sinh nhật của mình đấy.
Ấy vậy, mà tháng 4 năm nay lại ghi dấu trong mình bằng một "cơn khủng hoảng dịu dàng".
Nói sao nhỉ? Chuyện khủng hoảng thì tuổi nào, hay ai cũng sẽ gặp phải cả thôi, nên đâu có gì đáng để nói.
Nhưng với lần này, đáng chú ý vì mình khủng hoảng bởi một lí do rất lãng xẹt: VÌ CUỘC SỐNG QUÁ YÊN BÌNH.
Bởi vậy nên mình mới nói nó dịu dàng. Dịu dàng và yên tĩnh đủ để mình thấy bí bách, để nhận ra mình không ổn và hơn hết là để mình có khoảng không gian để đối thoại với chính bản thân mình.
Trong khoảng thời gian "dịu dàng" vừa rồi, thiệt tình mình không có cảm hứng với bất kì chuyện gì, ngay là cả với chuyện thở hay là ngủ. Mình thậm chí, đã cố gắng cải thiện tình hình bằng những thứ mình hằng vẫn luôn ưa thích như: vẽ, chụp, hay nói chuyện với những người mình muốn gặp. Nhưng xem ra, mọi chuyện cũng chẳng tốt hơn là bao.
Nhưng như người ta nói đấy, dù là trong một tình thế tồi tệ nhất vẫn luôn có những ánh sáng phía cuối đường hầm. Và lần này ánh sáng ấy là những con chữ - được giải bày không khoa trương và để giải toả tất cả những thứ trong đầu (mà mình đã suy nghĩ đủ lâu) lên mạng xã hội. Ừm, trên mạng xã hội.
Tụi mình lớn lên trong cái thời đại mà cuộc sống lúc nào cũng tách làm đôi, có nghĩa là ngoài cuộc sống đời thực tụi mình còn có một cuộc sống ảo song hành và chi phối. Bỏ lại những điều chẳng hay mà người ta thường nói về cuộc sống ảo, mình tạm thời xin vinh danh nó bằng câu chuyện lần này của mình. Vì qua những post chia sẻ, tình trạng của mình đã trở nên tốt lên khá nhiều.
Dưới đây là một vài post như vậy, bạn đọc vào cũng sẽ cảm thấy một phần nào cái cảm giác của mình đấy. :)))
Vẫn như mọi lần mình đã nói, mình chẳng bao giờ muốn lan truyền những điều thiếu tích cực. Vậy nên đăng lên đây bài viết tổng hợp này, bạn cũng hãy luôn nhớ rằng mình cũng đã từng có những lúc khủng hoảng như bạn và rồi mọi thứ sẽ tốt dần lên. :))))
Mình kể chuyện này cho nghe.
Chuyện là từ ngày chuyển về nhà mới, mình có thói quen nấu ăn vào buổi tối để cả ngày hôm sau có đồ để ăn.
Bình thường thì chẳng sao, nhiều khi mình còn nấu nhiều để ăn sang ngày thứ 2 nữa cơ. :)))
Vậy mà... trưa nay, giở vung ra thấy thức ăn bị thiu mất tiêu. Cũng hơi buồn một tẹo, nhưng chợt nhận ra: dạo này nắng lên nhiều.
À, thì hè về rồi đấy.
---
Lúc chiều ba gọi, ba nói ngoài Trung giờ nóng 31 độ lận.
Hèn chi mấy nay ngủ trưa mà thấy sao hổng yên. Dậy xế xế là phải xối ngay ca nước mới tỉnh táo, đặng làm việc này việc kia.
À, thì hè về rồi đấy.
---
Mấy nay, cũng hay lục đục nấu nước này nước nọ, rồi trữ cả trong tủ lạnh. Chiều chiều, tối tối lấy một chai, rót ra ly. Uống thấy sao mà đã ghê, rồi tự nghĩ là: ai mà phát minh ra tủ lạnh ắt hẳn là xứng đáng được trao huân chương lao động lắm. :)))
À, thì hè về rồi đấy
---
Viết mấy dòng luyên thuyên ở trên, mình biết là hơi vớ vẩn. Nhưng mình chỉ muốn nói là: Hè đã về rồi đấy, bạn đã nhận ra chưa? :))
---
Nghe thử bài hát mùa Hè này nhen.
1. Chẳng hiểu từ lúc nào, cứ mỗi lúc cảm thấy lo âu muộn phiền, hoặc chỉ đơn giản là muốn giải bày cái cảm xúc hiện tại; thì mình lại vô thức cầm máy ảnh lên và chụp.
Những lúc ấy, mình không có chủ đích sẽ truyền cảm xúc hay kể điều gì đó qua ảnh cả. Mọi thứ cứ thả lỏng, tự nhiên, chỉ có mình-với-mình.
Ấy vậy, mà chụp bâng quơ một hồi, thì tự dưng trên mấy-centimet-vuông màn hình, lại hiện ra đôi điều đang ẩn sâu trong lòng mình. Ngay cả khi não còn chưa kịp “tải” về những chuyện đó.
2. Qua lời kể của những đứa bạn, thì mình biết: ai cũng ôm ấp cho mình một cái “bửu bối” như vậy để nói chuyện với chính mình.
Có người dùng chữ, có người dùng nét vẽ, có người dùng Tarot… và có người, còn dùng cả chuyện nấu ăn, hay tưới cây. :)))
May mắn thay, mình có chiếc máy ảnh. :)))
3. Cho Chim hỏi.
Dạo này, bạn có hỏi thăm bản-thân mình có ổn không?
Bạn có khóc trên đôi bờ vai mình không?
Bạn có vui vì chính mình không?
---
PS: Tấm hình này, là mình - Chim của hiện tại đấy.
Là tự vấn về lý tưởng.
Là nôn nao mong đợi một trải nghiệm mới.
Và là cả ước ao. Ước ao được làm một điều gì đó cho đất nước mình, cho dân mình.
Mi sẽ nhận ra mình hạnh phúc.
Sau bao tổn thương.
Điều người ta thường trao cho nhau đâu phải thứ tha mô na.
Mà là ủi an.
Tâm sự xíu nhe.
Chuyện là mấy bữa ni á nờ, tự nhiên ta cảm thấy trống rỗng ghê gướm bây nờ.
Ý là cũng làm chuyện ni chuyện kia bình thường đồ, mà hông cảm thấy hứng thú với cái chi hết trơn. Coi phim cũng hông, làm việc cũng hông, ngay cả viết và chụp hình cũng không làm ta khá lên xí mô hết. Nên chán chi mô mà hắn chán thấy sợ. :(((
Không biết, có khi mô mà tụi bây thấy trống rỗng giống ta như bây chừ hông?
Nếu có thì chỉ ta cách vượt qua với. :))))
PS1: Chán quá, thành thử mới lôi hộp màu nước với giấy bút ra vẽ ba xàm bá láp lại. Nên mấy ni mới có thêm hình để post lên đây nề.
PS2: À, hình ni là tưởng tượng của ta về một bà thần của nước mình á (hai con mẹ hai bên kiểu hộ vệ đồ). Sắp tới chắc cũng định làm một project nho nhỏ về các tộc người thiểu số ở nước mình. Nên có chi bây nhớ ủng hộ tới nghe. :)))
Okay, Khoa đã trở lại đường băng, để sẵn sàng mang cuốn hộ chiếu xanh đi quanh thế giới rồi nhé.
Khoa ổn hơn rồi, phiên bản mới của Khoa đến rồi. :))))
Nên cứ yên tâm nhen.
Một năm nữa gặp lại Khoa nhé.
#1year #hochieuxanhtrenduongbang#seemeagain
Mình xin tóm tắt bối cảnh lúc chụp tấm hình này, bằng 4 gạch đầu dòng như sau:
- Đó là lúc 04:45 sáng, sau khi mình đi tiễn 1 đứa em đi du học ở sân bay về.
- Lúc đó còn khá sớm và mình có đem theo máy ảnh, nên cũng “bày đặt” chạy xe ra khu quận 2 để chụp và ngắm bình minh.
- Giai đoạn đó, mình đang ở trong tình trạng hơi thất vọng và chơi vơi với cuộc sống, vì “lỡ mất chuyến xe” của một dự định nọ. Nên cũng buồn và cảm thấy vô vị với mọi thứ. Tạm gọi là khủng hoảng cũng đúng. :)))
- Mình đã dừng xe trên cầu (dù biết là hơi nguy hiểm) để “chộp” vội tấm hình này và cái cảm giác dâng trào lúc đó. :)))
Lúc ở trên cầu và nhìn cảnh tượng này, mình đã nhớ lại mấy chuyến xe bus hồi mình còn là sinh viên kinh khủng. Lúc đó mình ngay lập tức nghĩ: “ƯỚC GÌ QUAY LẠI CÁCH ĐÂY 6 NĂM, KHI MÌNH CÒN LÀ SINH VIÊN NĂM NHẤT THÌ HAY BIẾT MẤY!!!”
Lúc đó, mình đã khùng đến độ lẩm nhẩm trong miệng cái câu “Ước gì, ước gì, ước gì…” hơn chục lần và mơ là mọi chuyện sẽ diễn ra giống như trong phim. Mình thề là nếu lúc đó bạn mà ở trên cầu, nhìn thấy khung cảnh ấy và trong cái tình trạng cảm xúc giống mình, ắt hẳn bạn cũng sẽ làm y chang vậy thôi. :)))
Ấy vậy mà, (thiệt là) đời hổng như mơ. :((
Đúng y tám-phẩy-bảy-giây sau khi lảm nhảm câu “ước gì, ước gì”, thì mình biết mình thiệt xàm và tự an ủi:
“Biết đâu 6 năm nữa, mình cũng sẽ ước chính-hôm-nay là ngày mình bắt đầu cho kế hoạch thay đổi cuộc đời mình thì sao.
Vậy thì hôm nay, mình vẫn còn ở đây này.
Hôm nay - mình đang sống trong 1 ước mơ của chính mình đấy thôi”. :)))
Comment