1. Chúng tôi là thế hệ những người lớn lên và dậy thì cùng với văn hoá toàn cầu. Chúng tôi khớp nhịp tư duy của US-UK, hứng thú với những sản phẩm giải trí Kpop, hưởng ứng quyền bình đẳng, hay tiếp nhận những giao thoa xuyên văn hoá… để bẻ gãy lằn ranh những đường biên giới quốc gia.
2. Vậy thì tại sao?
Khi đứng trước những gắn mác: “LAI CĂN”, “SÍNH NGOẠI”. Chúng tôi phải chối bỏ thứ mà mình vẫn luôn yêu thích và làm nên một phần con người mình?
Vậy thì tại sao? Chúng tôi cứ phải thể hiện quan điểm và lên án “giới Trẻ”, để thể hiện lòng yêu nước?
Ưa chuộng văn hoá nước ngoài hay tôn vinh bản sắc nội địa, tôi tin, vẫn luôn nằm ở sự lựa chọn của riêng mỗi người. Và, làm về Việt Nam cũng không có nghĩa là tôi sẽ “thù địch” và lên án những cá nhân đề cao sản phẩm ngoại lai.
3. Quan điểm duy nhất mà (thế hệ chúng) tôi cần được nêu lên , đó chính là: nỗ lực hết mình để góp phần gia tăng nội lực, sức hấp dẫn của những gì thuộc về đất nước mình (điển hình là Sáng Tạo). Để chúng trở nên vững vàng, tự tin cạnh tranh công bằng trên thị trường và tiến gần với nhu cầu của khối cư dân người Việt đương thời - những-người-đưa-ra-lựa-chọn
Hi vọng trong tương lai không xa, những nỗ lực này sẽ khiến người trẻ cảm thấy được thuyết phục vì chính tiềm thức văn hoá sâu thẳm bên trong mình.
Và…
Lựa chọn Việt Nam.
#vietnamese #khoachim #laicansinhngoai
Comment