Lưu ý: Bài viết này vẫn đang được tiếp tục phát triển, dựa vào hiểu biết có phần giới hạn của tác giả. Những gì được trình bày ở đây đa phần là những quan sát, tư biện và không đại diện cho bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào. Người đọc vui lòng tham khảo cho vui, đặc biệt có thể sử dụng cho mục đích "chém gió", tranh luận xoay quanh bàn trà đá hoặc cafe cóc. Tác giả không khuyến khích sử dụng những trình bày này để nêu cao quan điểm dẫn đến ẩu đả, lời qua tiếng lại. Như vậy thì không hay và chẳng để làm gì. :)))
Hãy tưởng tượng đến cảnh bạn đứng trong một phòng tranh và bị hút hồn bởi một bức tranh. Nhưng thay vì được vẽ bởi một nghệ sĩ nổi tiếng, thì những thuật toán lại chính là tác giả. Mỗi nét bút, mỗi sự lựa chọn màu sắc đều được tính toán kỹ lưỡng bởi máy. Hay một cảnh tượng khác: một concert mà nhạc trưởng và dàn nhạc không phải là con người mà là AI, đang tạo ra hàng loạt các giai điệu thổn thức, chạm đến những cảm xúc sâu xa nhất của con người.
Đây không phải là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng; mà chính là thế giới mà chúng ta đang bước chân vào, nơi tự động hoá và trí thông minh nhân tạo đang bắt đầu tái định hình lại môi cảnh nghệ thuật.
Ở thời điểm khi chúng ta dần tiếp cận giao điểm (intersection) của công nghệ và sáng tạo, con người dần nhận ra chúng ta đang phải đối mặt với một nghịch lý. Một mặt, những tiến bộ này mang đến những công cụ với khả năng chưa từng có tiền lệ trước đây - những cách diễn đạt, cách sáng tạo và kết nối mới. Nhưng mặt khác, chúng cũng đưa ra những câu hỏi vô cùng thử thách cho loài người về những điều cốt lõi của Nghệ thuật. Điều gì sẽ xảy ra với các nghệ sĩ khi vai trò của họ đang bị đe doạ bởi khả năng giả lập sáng tạo cùa máy móc? Làm sao để chúng ta phân định giá trị giữa những kết nối con người và sự chính xác, hiệu quả của máy móc? Và tương lai của những thể hiện nghệ thuật (artistic expression) sẽ đi về đâu?
Khoa học và tương lai của tự động hoá trong nghệ thuật
Để hiểu về điều chúng ta đang bàn luận sẽ đi về đâu, đầu tiên mình nghĩ cần phải nhìn về nơi mà chúng ta đang đứng. Trong suốt vài năm qua, bạn có thể thấy rằng tự động hoá và AI đã bắt đầu tác động đến nghệ thuật một cách sâu rộng. Từ những bức tranh được tạo sinh (generated) bởi AI cho đến những bản nhạc được sáng tác bởi thuật toán, công nghệ không chỉ là một công cụ nữa, mà đã trở thành một người hợp tác (collaborator).
Lấy ví dụ về AICAN - một AI được huấn luyện dựa trên cơ sở dữ liệu của hàng ngàn tác phẩm (artworks). AICAN không chỉ tạo ra những bản sao mà nó còn tạo ra những tác phẩm gốc độc bản (original) được triển lãm ở nhiều gallery trên khắp thế giới. Nguyên lý khoa học đằng sau nó bao gồm sự tham gia của học máy (machine learning) với các thuật toán được "cho ăn" bởi những khối dữ liệu cực lớn, từ đó học hỏi những khuôn mẫu, cách làm (pattern) từ đó đưa ra những quyết định liên quan đến Sáng tạo. Điều này không chỉ là việc tái sản xuất nghệ thuật mà còn là về việc máy móc đang phát triển một dạng thức Sáng tạo tuy khác biệt với sự sáng tạo của con người, nhưng lại cực kỳ hiệu quả và cũng vô cùng khơi gợi.
Nhìn vào tương lai, chúng ta có thể nhìn thấy viễn cảnh mà tự động hoá có thể dân chủ hoá Nghệ thuật. Hãy thử nghĩ về những công cụ cho phép bất cứ ai cho dù là mức độ kỹ năng ra sao đều có thể tạo ra những tác phẩm ở mức chuyên nghiệp. Điều này có thể dẫn đến một sự bùng nổ trong sáng tạo, nơi mà những rào cản, đường biên giới ngăn ta bước vào thế giới Nghệ thuật dần được hạ xuống và nhiều tiếng nói được lắng nghe hơn. Nhưng, viễn cảnh này cũng đến cùng những thử thành về việc duy trì giá trị sáng tạo của con người trong một thế giới mà máy móc có thể tạo ra những nội dung ở quy mô lớn.
Công nghệ, AI và lực lượng lao động nghệ thuật
Không chỉ là các tác phẩm nghệ thuật, công nghệ đang làm thay đổi chính quy trình tạo ra nghệ thuật. AI và tự động hoá đang bắt đầu đóng vai trò trong mọi thứ từ thiết kế đồ hoạ đến biên tập phim hay sản xuất âm nhạc. Trong bối cảnh này, máy móc không chỉ thay thế nghệ sĩ, chúng còn tăng cường khả năng và làm hiện thực hoá những tác phẩm phức tạp nhất từ trước đến giờ.
Tuy vậy, sự chuyển dịch này cũng mang theo nhiều thách thức đến lực lượng lao động nghệ thuật. Khi máy móc "tiếp quản" những tác vụ lặp lại, điều gì sẽ xảy ra với những nghệ nhân và những thợ kỹ thuật - những người mà kỹ năng của họ đều xuất phát từ các phương pháp truyền thống? Có một nỗi sợ rằng công nghệ có thể làm xói mòn giá trị của những nghề thủ công (làm bằng tay). Tuy vậy, điều này cũng giúp con người tái xác định lại những vai trò và tập trung vào những khía cạnh nghệ thuật mà máy không thể sao chép được, như: cảm xúc, bối cảnh Văn hoá, trực giác.
Trong thị trường lao động nghệ thuật, AI có thể là một đồng minh mạnh mẽ, tổ chức sản xuất một cách hợp lý và mở ra những khả năng mới trong việc hợp tác liên ngành. Ví dụ, trong làm phim, AI có thể phân tích một lượng lớn footage để tìm ra những cú máy tốt nhất, giúp tiết kiệm thời gian cho các editors để họ tập trung hơn vào khía cạnh sáng tạo. Trong âm nhạc, AI có thể tạo ra những bảng tổng phổ (scores) để cho phép nhạc sĩ tập trung vào các giai điệu và cảm xúc. Điều mấu chốt chính là tìm ra một sự cân bằng nơi mà công nghệ giúp tăng giá trị đóng góp của con người vào nghệ thuật chứ không phải là làm giảm đi sự tham gia của họ.
Nỗi sợ về sự xâm chiếm của AI và công nghệ
Trong không khí phát triển hừng hực của AI và công nghệ, có một nỗi sợ vô hình về việc AI và tự động hoá có thể lấy đi tính nhân văn của Nghệ thuật. Sau tất cả, nếu một chiếc máy có thể tạo ra một bức tranh làm lay động chúng ta, vậy thì liệu chúng ta đã thực sự hiểu biết về óc sáng tạo chưa? Nếu một thuật toán có thể sáng tạo một bảng giao hưởng để chinh phục trái tim ta, vậy thì vai trò còn lại dành cho những nghệ-sĩ-người là gì?
Những nỗi lo sợ này không phải là thiếu căn cứ. Có một lo ngại rằng khi máy móc trở nên xịn hơn, thì giá trị sáng tạo độc đáo của con người có thể bị xem nhẹ. Nhưng thay vì "đầu hàng" trước nỗi sợ này, chúng ta có quyền kiểm soát nó. Chúng ta cần nhận ra rằng trong khi AI có thể "nhại" lại sự sáng tạo ở nhiều khía cạnh, nhưng nó thiếu những trải nghiệm sống thực tế, cảm xúc và những bối cảnh Văn hoá giúp định nghĩa, hình thành nên nghệ thuật của con người.
Thực ra, nỗi sợ công nghệ xâm chiếm có thể trở thành một chất xúc tác cho những khám phá sâu rộng hơn. Và hi vọng rằng điều này thách thức loài người chiêm nghiệm, phản tư (reflect) về điều gì làm nghệ thuật trở nên nhân văn (tức: thuộc về con người). Nỗi sợ này đẩy chúng ta đến việc khám phá những đường biên giới hạn của sáng tạo và tìm ra những cách mới để giải toả/ thể hiện những sắc thái của trải nghiệm con người mà máy không thể nào nắm bắt được.
Tạm kết: "ôm trọn" tương lai
Khi con người phát triển, mình nghĩ chúng ta cần tiếp nhận công nghệ không phải là một sự đe doạ, mà là một đối tác trong sáng tạo. Tự động hoá và AI mở ra cho chúng ta những công cụ mới, những khả dĩ mới và những chân trời mới để khám phá. Nhưng cũng cần hiểu rằng, điều này phụ thuộc vào cách mà con người hướng dẫn những công nghệ này để cải tiến, hơn là làm giảm đi giá trị nhân văn.
Tương lai của Nghệ thuật không thể nằm trong việc chống lại những thay đổi mà nằm trong việc dẫn dẵt những đổi thay này. Bằng việc tiếp nhận tự động hoá, chúng ta mở ra những đại lộ thênh thang cho óc sáng tạo, những cách thức mới để kết nối với khán giả và những cơ hội mới để tái định nghĩa nghệ thuật có thể là gì. Đây là một hành trình khám phá, thách thức chúng ta nghĩ khác đi để sáng tạo mạnh mẽ hơn và từ đó "ôm trọn" những điều chưa biết với trái tim và khối óc rộng mở.
Hi vọng bạn sẽ bước vào tương lai với sự tự tin và biết rằng sức mạnh của Nghệ thuật không nằm trong những công cụ mà chúng ta dùng, mà nằm trong những câu chuyện mà chúng ta kể, những cảm xúc mà chúng ta muốn trao và những kết nối xuyên không gian, thời gian và Văn hoá.
Trong thời đại mới của sáng tạo, mình vẫn luôn tin rằng: tinh thần còn người sẽ tiếp tục được toả sáng và dẫn dắt bởi những nguyên lý đã luôn định hình sự vĩ đại của nghệ thuật - sự hiếu kỳ, đam mê, và sự truy tìm không hồi kết để hiểu hơn về thế giới và chính chúng ta.
Photo by Alex Knight on Unsplash
Photo by ZHENYU LUO on Unsplash
Photo by Markus Winkler on Unsplash
Comment