Mình là một đứa cứng đầu. Cứng đầu trong mọi chuyện…
Cách đây hơn 2 năm về trước, mình từng bị người này người kia “xúi giục” đọc NHÀ GIẢ KIM. Nhưng với sự cứng đầu và cả cái hãnh diện mà mình tự cho phép khoác trên vai, mình đã không đọc.
---
Cách đây chừng 2 năm, mình bắt đầu với Hộp Của Chim như một cách để mình giải toả “một điều gì đó”.
Mình từng nói với mọi người là, Hộp Của Chim sẽ là bước đi để mình đạt được một ước mơ khác lớn hơn - mở một quán mì Quảng.
Và đúng vậy, vẫn luôn là ước mơ đó trong mình, đến tận bây giờ (và tin là cả sau này).
Nhưng ngày đó, mình nghĩ mình đã làm Hộp Của Chim phần lớn không vì ước mơ đó. Vì bạn biết đấy, bao nhiêu món lời từ gốm mới đủ vốn mở quán mì cơ chứ (?) (hoặc là mình đã không quyết liệt đến cùng với Gốm, mình nghĩ vậy).
Ngày đó, mình nghĩ, mình đã làm vì “một điều gì đó” - một thứ niềm tin mơ hồ nhưng đầy thúc giục.
---
Rồi bạn thấy đấy, mình đã không đi trọn con đường với Gốm, vì mình đã tìm thấy một hướng đi khác - đi làm công sở. May mắn là trong ngần ấy thời gian làm gốm, mình đã gặp được rất nhiều khách hàng (mình hay gọi họ là những người bạn thơ - thơ trong từ "thơ mộng") đồng cảm với những món gốm, những câu chữ và cả những hình ảnh của mình.
Sau tất cả, thì ngay lúc mình nghỉ, mình đã kịp bán hết số gốm, giữ lại vài món yêu thích và “tích” thêm vào kho tàng cuộc đời mình một sở thích đẹp đẽ về gốm.
---
Cách đây chừng vài ngày, ở cái thời điểm mà mình đã nghỉ việc được 9 tháng và một lần nữa theo đuổi “một điều gì đó”, mình đã đọc xong NHÀ GIẢ KIM.
Thường thì trước một bộ phim, hay một cuốn sách được giới thiệu/ tung hô quá nhiều, mình thường bị hẫng khi tận mắt trải nghiệm. Mình nghĩ, đơn giản là vì phần nào mình đã bị cướp đi cái hứng thú phám phá. Nên lần đọc NGK này, mình đã cầm trên tay và đọc nó với tâm thế của một kẻ không còn nghĩ nó quan trọng, có nghĩa là trả nó về với vị thế giản đơn của một cuốn sách.
Mình sẽ không nói là nó hay dở như thế nào, vì sợ nói ra sẽ làm hỏng trải nghiệm cá nhân của bạn.
Nhưng mình sẽ nói rằng: mình đã biết “một điều gì đó” là gì rồi.
Đó là: vận mệnh đời mình, kho tàng của riêng mình và con tim mình.
---
Mình đang đi trên “ước mơ của cuộc đời mình”.
.
.
.
PS: Mình viết bài đăng này là để tạm lí giải và cả cập nhật cho mọi người, rằng thời gian qua mình đã làm gì và cả vì sao. Giờ thì không còn là trang bán gốm nữa, nhưng tinh thần của Hộp Của Chim sẽ vẫn còn đó.
Mình sẽ tiếp tục viết tiếp những chia sẻ nhẹ nhàng ở đây, hi vọng mình và bạn sẽ tiếp tục được trò chuyện cùng nhau nhé.
Thân thương,
Hopcuachim.
Comment