Từ lúc còn nhỏ, mình đã biết mình là một đứa hay mơ mộng. Có những ước mơ viển vông, bay bổng; có những ước mơ lại đơn giản, thực dụng... Nhưng dù là ước mơ gì đi chăng nữa, thì mình cũng đều hài lòng với những ước mơ đó. Bởi mình tin, chúng đều giúp cho cuộc sống của mình đầy màu sắc và sống động.
Và cứ thế từ nhỏ đến lớn, mình đều ôm ấp những ước mơ theo mỗi chặng hành trình trong cuộc đời mình. Càng lớn hơn một tẹo, mình chợt nhận ra, những ước mơ ngày bé có vẻ đều đang dần được mình thực hiện. Chẳng hạn như việc có một trang website riêng để viết cái này cái kia như bây giờ nè. :)))) Hay là hiện tại, mình đều đã có thể mua tất cả những thứ mình ưa thích ngày còn bé... Còn gì sướng bằng nhỉ (?).
Dạo này mình mới nảy ra trong đầu cái ý niệm này, rằng ước mơ ở một khía cạnh nào đó cũng giống như những mục tiêu. Chúng được sinh ra là để được thực hiện hoá.
Mình rất thích 2 cái câu quote (nghe có vẻ sáo rỗng) sau, đại ý là:
1. "Don't call it a dream. Call it a plan!"
2." What you think, you become."
Vậy thì bạn ơi, sáng hôm nay, sao bạn không cho tâm trí mơ mộng về một ước mơ nào đó. Ví dụ như: một căn nhà chẳng hạn. :)
----
Okay, mình sẽ kể về "ước mơ thứ n: một căn nhà" của mình cho bạn nghe nhé.
#ướcmơthứn #mộtcănnhà #củamình
Mình mong mình sẽ có một căn nhà (hoặc căn phòng thôi cũng được) với đầy ắp ánh sáng dù là ngày nắng hay đêm mưa. Nên mình tin nó sẽ là một nơi có nhiều nhiều cửa kính. Mình sẽ sơn tường trắng, lót nền bằng gỗ (nếu đắt quá thì nền gạch sáng đơn màu hoặc xi măng cũng được). Căn phòng sẽ chủ yếu là trắng đen vàng (kiểu Nhật Nhật nhỉ?) nhưng quan trọng là mình thích 3 màu đó thôi.
Mình sẽ có 1 mảnh vườn mini, ở nơi ánh nắng hắt vào. Để mỗi sáng thức dậy vừa nghe nhạc jazz vừa tưới cây, ngắm cây lớn đến đâu rồi. Nên dĩ nhiên phải có giếng trời rồi.
Mình sẽ tối giản đồ đạc nhất có thể, nếu không thì mình sẽ gọn gàng nhất có thể vậy. Nhưng dù sao thì cũng nên ít đồ thôi. Mình sẽ treo một vài bức tranh thiệt đơn giản do chính tay mình vẽ, để lúc chán thì đổi ngay được.
Mình sẽ có một chiếc bàn thiệt dài. Phía dưới sẽ tận dụng để đựng đa số đồ đạc. Còn mặt trên dùng để chụp hình, nấu ăn, quay video hoặc có thể nhảy lên để nằm với chúng bạn hoặc ngồi lên để chơi bài chẳng hạn. Cảm giác có 1 chiếc bàn bự bự rồi mọi người nhảy thót lên đó với nhau cũng vui thật. À, lí do cho chiếc bàn dài này là để tổ chức tiệc. Tiệc ở nhà mình sẽ là một bữa tiệc gì đó đơn giản thôi nhé. Mọi người sẽ đứng xung quanh cái bàn dài đó để bốc mấy đồ ăn dạng finger food để “lủm” vào miệng, vừa ăn vừa nói chuyện, nghe nhạc.
Mình cũng mong mình sẽ có 1 góc thủ công có đủ dụng cụ. Để làm đồ này, đồ nọ mỗi lúc rảnh. Để sau đó đem đi tặng người kia, người kìa. Nhưng những đồ này cũng nên tối giản thôi. Mình sẽ cất chúng gọn gẽ vào một ngăn nào đó của chiếc bàn lớn. À, mình muốn vẽ tranh, làm xà bông cục, đóng đồ gỗ…
Mình muốn có một góc bếp tối giản thôi. Không cần bành trướng đâu. Để nấu vài món thiệt đầm ấm cho những người mình thích (à, trong số đó có mình nữa). Còn nếu cần làm món gì đó có không gian mới làm được, tụi mình sẽ đem ra cái bàn dài.
À, mình cần có một kệ sách nữa, dưới lối đi lên cầu thang chẳng hạn. Chỗ dưới cầu thang mình sẽ có một chiếc sô pha cũng con con nốt để đủ cho 2 người ngồi thôi. Còn những người khác có thể lấy ghế gỗ hoặc là ngồi bệt xuống sàn luôn cũng được. Lớn làm chi để mỗi người ngồi một góc bấm điện thoại. :))))
Mình muốn có 1 chiếc máy chiếu. Để đêm nào đó cả bọn tụi mình nằm trên chỗ cái bàn lớn, rồi chiếu phim lên tường. Vừa coi phim, vừa ngước lên trần nhà (chỗ giếng trời) ngắm sao. Rồi sau đó, tụi mình thiu thiu ngủ lúc nào không biết.
Những ngày mưa, mình sẽ gọi đứa này đứa kia sang nhà làm kim chi hoặc đổ bánh xèo ăn. Cảm giác ngồi ngồi chồm hổm làm này làm kia với nhau, rồi nói mấy chuyện tầm phào, vui lắm. Sẽ vui niềm vui của mấy ông chú, bà cô.
Những ngày nắng, mình sẽ bật máy lạnh (dĩ nhiên) rồi nấu nước thảo mộc. Một phần để uống, một phần để rót vào mấy lọ thuỷ tinh xinh xinh, để biếu hàng xóm hoặc người này, người kia.
Những ngày lễ Tết gì đó, mình nghĩ mình sẽ bảo tụi nó đến nhà để ăn uống này nọ. Để xàm xàm lúc tụi mình còn trẻ. Hoặc nếu hết chuyện làm, thì chụp lookbook cũng ổn phết. Còn nếu chán nữa thì cả bọn ăn mặc thiệt đẹp. Rồi sau đó xúng xính ra đường chơi. Chỉ nghĩ đến cảnh có cây thông, ánh đèn lấp lánh, quần áo xanh-đỏ-trắng, rồi tiếng ồn ào càm ràm của đứa này đứa kia, và cả bài All I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU nữa… là đủ cảm thấy mãn nguyện đến suốt cuộc đời lắm rồi.
Một ngày Hè nào đó, mình sẽ đón cả gia đình của mình vào nhà. Chỉ để nhìn thấy mọi người, các chị mình, các cháu mình và mong là cả ba mình nữa… ăn uống cùng nhau trong chính ngôi nhà mơ ước của mình thôi.
Và, cuối cùng. Mình mong sẽ chụp được thật nhiều hình với thật nhiều người trong cuộc đời của mình, tại căn phòng đó nữa.
Vậy là mình mãn nguyện rồi.
Giấc mơ của mình thành sự thật rồi.
Photo:
1. http://www.archiportale.com/news/2017/03/eventi/l-innovazione-velux-a-made-expo_56877_32.html
2. flaticon.com
Comment