1. Khi xem một bộ phim, mình hay có tính xấu là không đắm chìm vào bộ phim ấy hoàn toàn. Mà thay vào đó là cái cảm giác “nhìn nhận” bộ phim ấy như… một bộ phim.
Theo kiểu, mình biết (luôn giữ trong đầu) tất cả những thứ trước mắt mình không phải sự thật, mà là những gì mà người ta dựng lên bởi kịch bản, lời thoại, nhịp điệu, kết cấu…
Bởi vậy, cái cảm giác người-ta-có-chủ-đích đó cứ theo mình và dẫn đến việc khó có bộ phim nào làm mình cảm thấy hay ho.
Và nói trước, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè cũng vậy.
2. Nhưng đổi lại cho cái tính xấu vừa kể, mình cũng thường rung động với những khoảnh khắc (hiếm hoi) xuất phát từ tâm huyết và cái ý niệm của người làm phim, phát tiết qua các chi tiết. Hơi dài dòng nhỉ? :)))
Đơn giản chỉ là: một bộ phim mình đánh giá cao (theo tiêu chí cá nhân của mình) sẽ phải có những khoảnh khắc làm mình rung động; và cái khoảnh khắc ấy đủ để mình quên đi những chủ-đích.
Riêng khoảng này, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè đã cho mình hai lần rung động như vậy.
3. Để nói một bộ phim hay điểm nào, dở ra sao thường “rơi” vào hai trường hợp:
- Một là thuần kiến thức/ chuyên môn để đủ hiểu môn nghệ thuật này và hạn chế tối đa cảm tính khi đánh giá. Dĩ nhiên dù là hàn lâm hay không chuyên, thì sự rung động đơn thuần của một cá nhân cũng là điều không thể thiếu.
- Hai là: Bình dân. Tức là bạn dựa vào cảm quan của mình, cảm thấy ra sao, yêu giận thế nào thì cứ nhận xét hết ra. Trường hợp này thì “đời” hơn và gần với tụi mình hơn. Và chuyện hay dở sẽ phụ thuộc vào trình độ, văn hoá nền, thẩm mỹ và cả cách tư duy của mỗi người.
Mình thì sợ trường hợp 2 và chưa đủ tầm (chưa đủ đam mê) để thử sức với thể loại 1. Vậy nên với NMTMH mình không nói được chuyện hay dở.
Điều mình có thể nói chỉ là: NMTMH làm mình rung động và nhờ đó mọi sự thiếu sót khác đều có thể được tạm bỏ qua và tất cả chỉ còn lại trong những khoảng khắc rung động.
4. À, còn chuyện kinh phí hay người làm phim là người trẻ hay người già… gì gì đó, mình không quan tâm. KHÔNG QUAN TÂM.
Bởi mình tin, trước nghệ thuật và khi sản phẩm đã được ra mắt công chúng, thì mọi trường hợp đều bình đẳng như nhau.
Có nghĩa: cảm xúc (còn lại) là trên hết.
Câu chuyện chẳng phải cũng như: học sinh nghèo vượt khó - học sinh giàu vượt sướng. Học giỏi là được. Còn học dở thì cứ phải khiển trách, để từ đó mà cố gắng ở học kì sau. :)))
5. Vẫn như mọi lần, mình vẫn khuyến khích mọi người ủng hộ sản phẩm của Việt Nam mình. (trừ những sản phẩm quá tệ hay làm ăn thiếu đạo đức)
Bạn hãy đi xem NMTMH để biết hay dở ra sao nhé.
Comment