Trong mấy lá thư mình gửi cho từng người của Golden ngày rời đi có một đoạn vầy:
Ai cũng có những năm tháng đầu tiên chập chững bước vào đời. Và sẽ thật may mắn và quí giá biết bao, nếu trong những ngày tháng ấy, bạn gặp được những người anh, người chị luôn sẵn sàng chỉ bảo, chấp nhận và tận hưởng niềm vui cùng mình.
Em tin, em đã gặp được những người đó ở đây, ngay tại Golden này.
#1 Đi chơi hay đi làm
Mình vốn dĩ vẫn luôn là một đứa ham chơi và cảm tính. Nên khoảng thời gian lúc học gần xong đại học mình bị loay hoay giữa việc đi chơi hay đi làm. Suy nghĩ trằn trọc, đắn đo quài, thì cuối cùng mình lại nghĩ, mình còn trẻ mà, có gì đâu mà phải vội.


Mình vào Golden bằng một... buổi đi ăn với chị Hương (manager “chị đại” dễ thương của mình).
Mình còn nhớ hôm đó là một buổi trưa, và chị Hương đãi mình ở cái quán Pizza 4P thần thánh (sau này quán ni trở thành quán yêu thích của mình luôn; vì nhờ có pizza cực ngon, mì cua cực xịn!!!). Mình chưa thấy buổi phỏng vấn nào mà lại nhẹ nhàng, thoải mái và lại... ngon miệng như bữa đó. Hai chị em nói gì đó không nhớ, mà cỡ một tuần sau đó mình xách cặp (à không! Là bưng mấy thùng đồ) lên đi làm ở Golden.

Bước vào Golden, từ một đứa ngay cả nói chuyện với phóng viên/ khách hàng... còn phải ngại, mình đã được “dạy bảo” cho mạnh mẽ, can trường và dạn dĩ hơn hẳn.



#3 Như một lời tạm (thời) biệt
Ấy vậy mà mình lại quyết định rời Golden... để Gap year và thực hiện vài điều mình muốn.
Thế là mình xin chị Hương, anh Khánh nghỉ.
Ngày mình nhận được thư chia tay của anh Khánh. Mình không buồn vì chia xa, mà mình lại cảm thấy tôn trọng. Tôn trọng Golden và tôn trọng cả quyết định của chính mình.

Từng gương mặt này...
#4 Con đường mòn phía trước
Biết tin mình nghỉ Golden rồi, nên người này người kia cũng có hỏi han. Rằng định làm tiếp ở đâu, kế hoạch đi làm là gì (thương quá!). Nhưng thiệt tình, nếu mục đích là để đi làm tiếp, thì mình đã không nghỉ ở Golden rồi. )
Mình đơn giản là quyết định sẽ Gap Year cho đến hết năm nay để học thêm, thử những trải nghiệm mới và cả thực hiện những điều mình từng muốn làm thôi.
Mình biết, đây sẽ là một con đường mòn đầy khó khăn. ) (đặc biệt là về tài chính nè.)
)
Nhưng mình tin chắc, con đường mòn này rồi một ngày sẽ trở thành xa lộ.
Vậy nhé! Mình đi đây.
Comment