Mình chợt nhận ra việc viết blog của mình dạo gần đây có một sự thay đổi trong ý định.
Trước kia, mình viết phần ít là để thổ lộ còn phần nhiều (một cách thành thật nhất thì) là để tốt cho hình ảnh cá nhân của mình.
Vậy nhưng thời thế thay đổi, giờ ai mà còn đọc blog nhỉ? Người ta (ở đây là số đông) sẽ thường chọn nội dung ngắn trên các nền tảng. Nhìn vào sự hiu hắt của youtube là bạn hiểu rồi đó.
Thành thử, có một cái hay "mọc lên": những nền tảng tĩnh như blog cá nhân lại trở thành một nơi... rất cá nhân. Theo kiểu, nếu ai thực sự quan tâm và yêu thích (hoặc ghét) thì mới đọc blog của bạn ấy. Vậy nên mình "lợi dụng" yếu tố này để biến trang web/blog này thành một nơi tạo ra những nội dung gần-mình-nhất, dành cho những người quan tâm mình. Đó có thể là người thân, bạn bè, học trò hoặc thậm chí là bạn - cái người đang đọc đến dòng này.
Mình từng có nói với học trò mình rằng:
1. Sáng tạo không nhất thiết phải gắn chặt với một medium (phương cách). Vậy nên bên cạnh việc chụp, thiết kế, nói, làm thơ... thì mình cũng muốn thực hành viết đều đặn. Cứ coi như việc viết blog này sẽ là cách mình luyện viết thoải mái, thường xuyên xem sao.
2. Sáng tạo có thể là một cách thức để giải bày và đối thoại với chính mình. Và mình muốn nói chuyện sâu hơn với mình, hoặc chỉ đơn thuần là cố định suy nghĩ để hiện tại đỡ nặng đầu và tương lai có cái để xem lại.
Vậy nên chào đón bạn đến với nơi này.
Và nếu được hãy cho mình thấy bạn tồn tại nhé.
Khoachim.
Cuối tháng 8/2024.
Photo by Andrew Neel on Unsplash
Comment