MỘT TUỔI THƠ "CẤP CỨU"
Một phần tuổi thơ của mình là ở trong bệnh viện. Vì đơn giản là ngày xưa, mẹ mình có một nhà thuốc nằm sát khoa cấp cứu của bệnh viện Tỉnh. Bối cảnh có vẻ kỳ lạ này cho mình nhiều quan sát. Bỏ qua những đau thương và thảm khốc của bệnh tình hay tai nạn ở chốn này, thứ mình nghe và thấy nhiều nhất đó chính là việc lập kế hoạch sau biến cố.
Nếu nhìn ở mặt tích cực, thì đa phần người lớn đều rất critical thinking khi đến đoạn này. Và bằng một cách nào đó, mọi người đều điều hướng (redirection) một tương lai tích cực sau những chấn thương hiện tại. Họ tính với nhau và dù sao cũng sẽ có cách để vun vén cho ổn thoả. Nếu như một ai đó khó tính được, thì đồng bào lại cùng nhau tính. Thể nào rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn, ít ra là so với hiện tại.
TÁI ĐỊNH HƯỚNG
Chính cái ký ức tuổi thơ độc lạ này, đâu đó đã ảnh hưởng đến cách mình đối mặt với nhiều sự trong đời sống. Trong suốt 25 năm đầu đời, mình lần lượt mất đi mẹ năm 11 tuổi và ba năm 25 tuổi. Những biến cố này, nếu không có hành vi lập kế hoạch và tái kiến thiết cuộc sống thì có lẽ mình khó hòng bước tiếp. Chẳng biết là may hay không, nhưng từ nhỏ mình đã thấy cuộc sống này như một trường học lớn và những biến cố nếu có xuất hiện cũng là một trò chơi chờ mình hoàn thành. Và dù là cách này hay cách khác, việc mình cần làm là chơi tiếp và tận hưởng. Cho dù có là thua hay thắng, nhất định rồi sẽ về đến nơi.
Sau cuộc phỏng vấn mấy nay vẫn nói, mình dần bước vào giai đoạn tái định vị. Nếu nói là khủng hoảng hiện sinh thì sẽ là hơi quá. Nhưng bằng một cách nào đó, ở thời điểm của tuổi 30 này lại là giao điểm của nhiều suy nghĩ cần đưa ra quyết định. Ví như việc chung sống, sự nghiệp lâu dài, danh tính cá nhân, việc theo đuổi giá trị đơn lẻ hay sự phát triển của cộng đồng, sống khôn ngoan hay thành thật... Tất cả dường như tụ lại để mình cân nhắc. Nhấc lên thứ này, lại phải đong đếm thứ khác. Thành thử, mình bộn bề nhiều điều trong lòng ở giai đoạn này. Nhưng quả thật, mình thấy khấp khởi một niềm vui nào đó. Vì mình biết, sắp tới đây nếu vượt qua và tìm thấy câu trả lời, ắt hẳn cuộc sống của mình sẽ rẽ hướng. Và mình thì hiếu kỳ với điều đó. Có lẽ vì vài năm qua mình vẫn chưa có điều gì chuyển biến chăng?
CẢM ƠN THẾ HỆ
Tồn tại và sống 30 năm, mình biết chưa đủ dài nhưng cũng chẳng ngắn để hiểu đâu đó về đời sống hiện tại. Mình thấy may vì ít ra mình là một millenial, khi mình là thế hệ ở chính giữa của những chuyển giao. Ví dụ điển hình nhất là việc mình sinh ra trong kỷ nguyên giao hoà giữa đời sống có-và-không-có-internet. Bởi vậy, công nghệ với mình chỉ là một công cụ phục vụ, để rồi từ đó mình dễ dàng có những kết nối đời thực, hơn là gắn chặt với những thay đổi liên tục với lắm bất an của môi trường online. Mình là tập hợp của những điều cũ và mới và có lẽ vì thế mình bớt cứng đầu và cũng thiếu cực đoan. Vì nếu ngược lại, có lẽ (chúng) mình đã bị bỏ lại phía sau vì chẳng dám bước ra những điều cố hữu. Thế hệ của mình (cũng như nhiều thế hệ khác) cũng có nhiều người tài giỏi. Mà sự đáng yêu nhất đó là họ khao khát được bước ra bên ngoài (bản thân) để ngắm nhìn thế giới mà mang về những điều cần thiết.
Đôi khi mình chỉ muốn nói "cảm ơn" đến thế hệ mình, vì dù có nhận dè bỉu của người đi trước hay kẻ đi sau, chúng mình vẫn tiếp tục bước tới, xuất hiện và biết cúi đầu nhận mình sai. Thế hệ kế tiếp sẽ có thể làm ra nhiều điều đúng. Nhưng nếu không có thế hệ của mình thì làm sao những điều sai lệch được hiện rõ, nhỉ? ;))).
Photo by Thierry Lemaitre on Unsplash
Photo by Chloé Lefleur on Unsplash
Comment