Dạo gần đây, mình đang bắt tay vào làm một chiến dịch mang tên TỰ HÀO XỨ MÌNH.
Theo đó, mình sẽ liên hệ với các bên có sản phẩm tử tế và câu chuyện hay về Việt Nam để "tài trợ" họ một bộ ảnh (kèm với podcast và documentary nho nhỏ). Vì mình nghĩ, người tốt và có tâm ở nước mình còn nhiều lắm. Mình nếu không trực tiếp dấn thân như họ thì ít ra cũng có thể góp tay phụ chút ít để mọi người đỡ nhọc nhằn. Nói về nhân vật và câu chuyện thì đa dạng lắm: có khi là một doanh nghiệp sản xuất nông sản, có khi là một nghệ sĩ trẻ và cũng có khi là một thương hiệu hướng đến bền vững...
Từ lúc bắt đầu, mình biết chiến dịch này phải được làm thật khác: thật tận tâm và cẩn trọng. Khác với những lần khác, mình không chỉ nghiên cứu cá nhân (với đầy những đồ đoán "khai sáng") nữa. Thay vào đó, mình muốn đi thực địa, đến tận nơi để gặp mọi người và đắm chìm trong cái sinh quyển mà các câu chuyện được tạo ra. Mấy ngày qua, thực sự là mình đi đủ cả, từ Bình Thạnh đến Cần Giờ, rồi sang Đồng Tháp, và sắp tới là lội ngược lên Tây Nguyên cũng như các tỉnh thành của dải đất này... Tuy biết là mệt và có vẻ là "làm quá", nhưng mình thấy ý nghĩa vô cùng. Vì không chỉ dừng lại ở một sản phẩm sáng tạo, hành trình này cho mình thấy được niềm tự hào xứ sở thực sự sẽ ra sao và như thế nào. Họ - yêu quê và cũng lấy đó làm động lực hành động để có những sản phẩm/ dịch vụ, câu chuyện đáng tự hào, làm thay đổi bộ mặt của cả một vùng. Ngồi nói chuyện với các anh chị em cô chú bác, mình học được rất nhiều điều, không chỉ là tâm huyết mà còn là những kinh nghiệm thực chiến và cả những tri thức mà chỉ có người làm thật - nghĩ thật mới biết được. Ở một khía cạnh nào đó, mình cũng đang thực hiện được một ước mơ của mình rồi. Cái ước mơ được làm nông nghiệp, được nói về giá trị bản địa một cách đàng hoàng, kính cẩn và đương thời.
Dĩ nhiên chiến dịch này vẫn đang được diễn ra và sẽ hoàn thành trong tương lai (gần). Thành thử, mình cũng chưa chia sẻ được điều gì lắm. Nhưng thấy hân hoan quá nên viết vội vài dòng ở đây và sẽ lâu lâu cập nhật với mọi người. Mình nghĩ: xứ mình còn nhiều điều tử tế cần kể lắm, vậy nên mình sẽ kể cùng nước mình. Và hi vọng nếu được bạn (phụ) kể cùng mình nhé.
PS: Cảm ơn chị Kỳ vì đã luôn tâm huyết và kết nối em với những câu chuyện thật đáng yêu của xứ mình.
#tuhaoxuminh
Comment