Bạn biết tại sao tôi lại muốn chụp bánh cúng với palette màu Pastel không?
Hổng phải bởi vì tôi muốn "chơi nổi" hay làm điều gì đó quái lạ đâu.
Và hơn ai hết, tôi biết sẽ gặp những ý kiến trái chiều thậm chí nặng nề hơn còn cho là "lai căng" khi đặt để những yếu tố truyền thống vào không gian hiện đại.
Tôi biết chứ.
\\\
Vậy nhưng tôi vẫn làm, là vì tôi tin.
1. Tôi tin những bánh trái truyền thống, cần phải được chụp lại một cách đàng hoàng và mới mẻ hơn.
Để nếu mà có bạn sinh viên nào đang làm đề tài về bánh trái truyền thống, còn có cái mà xài cho mới mẻ.
Để nếu mà có cô chú bác sản xuất bánh truyền thống nào đó, muốn thay đổi bao bì cho đẹp hơn (mà hổng có tiền), thì còn có đây mà dùng cho tiện.
Và cả để nếu mà sau này con cháu tôi nhìn vào, sẽ thấy bánh trái truyền thống gần hơn với tụi nó.
...
2. Tôi biết, vấn đề kết hợp cái cũ và cái mới cũng cần lắm bãn lĩnh và tầm văn hoá. Vậy nên nhiều người trẻ như tôi sợ khi phải đụng vào. Tôi cũng sợ.
Nhưng vẫn làm, là vì tôi tin.
Tôi làm là để một bạn trẻ nào đó đang có trăn trở giống tôi (giỏi hơn tôi, sâu sắc hơn tôi) sẽ cảm thấy yên tâm, khi có một người như tôi đứng ra chịu dư luận chung cùng bạn ấy.
Để bạn ấy vượt qua được nỗi sợ, và dám thử nghiệm những điều mới mẻ và tâm huyết với văn hoá truyền thống.
Và cả để bạn ấy thấy rằng, những gì tôi sẽ đón nhận tiếp theo đây sẽ là một bài học kinh nghiệm cho bạn ấy.
\\\
Gửi bạn "ấy" nào đó ngoài kia,
Khoa biết bạn sợ đánh giá chứ. Khoa cũng vậy.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tụi mình phải làm, phải để công chúng góp ý, thì sản phẩm nghệ thuật của tụi mình mới tốt lên được.
Vậy nên, đừng sợ nữa. Làm đi.
Và nhớ, luôn có Khoa ở đây cùng bạn.
Chúc bạn sẽ luôn đủ dũng cảm và có một Việt Nam ở trong tim mình.
Comment