Tôi đọc báo thì nghe đâu cái hộp dầu nhỏ xíu bằng đồng tiền này "hot" bên trời Tây lắm. Bởi nó nhỏ thó, mang theo đi đâu cũng gọn nên mấy bạn mắt xanh mũi đỏ khoái quá chừng.
Còn ở Việt Nam mình thì giờ tìm khó lắm cơ. Tôi còn nhớ tôi phải đi cả buổi chiều và nhận cái lắc đầu của mấy chục cô-thuốc-Tây thì mới may sao lại có được một tiệm còn bán.
Cơ mà nói cho bạn mừng nè, bây giờ cao sao vàng đã được sản xuất với kích thước lớn hơn để dân mình dùng được nhiều hơn, nhưng vẫn đủ nhỏ để người mình mang theo xài và bao bì đủ nguyên vẹn để thấy thân thương.
Mình thấy mừng vì xem ra đây là một sự đổi mới tư duy sản xuất, để phù hợp với hành vi người dùng hiện đại.
À thì, tinh thần Vietnamme tụi mình đây chứ đâu.
\\\
Nhắc đến cao sao vàng mới nói thêm về cái thói quen dùng dầu xanh, dầu phật linh... của người Việt mình. Hổng biết có phải là thuốc thần hay không, mà mấy bà mấy mẹ Việt Nam mình bệnh gì cũng đưa dầu ra cho con cháu xứt. Mà kì diệu là không hiểu sao lại đỡ đau, đỡ mệt thiệt mới chết. :)))
\\\
Nhiều anh chị du học sinh bạn mình bảo: hồi ở bên này "dị ứng" mùi dầu gió xanh, dầu phật linh lắm. Mà lúc qua bên đó, cứ loáng thoáng nghe mùi dầu là phải tìm đến ngọn ngành ngay. Bởi sao, bởi chỉ có đồng hương nước mình mới xài thôi chứ còn ai nữa đâu.
Mừng còn không hết chứ ở đó mà tránh xa. :)))
\\\
Mà bạn có đồng ý với Khoa, khi nhớ về Việt Nam, bà mình, mẹ mình... tụi mình thường chỉ nhớ mùi dầu thôi không? :)))
Comment