Tôi vốn rất ngại khi viết về Sài Gòn. Bởi tôi không yêu Sài Gòn đủ để nói thành lời, hay viết thành câu.
Tôi yêu cái không khí quê mùa ở nhà của tôi ngoài Trung hơn. Còn Sài Gòn với tôi chỉ là một thành phố để làm việc.
\\\
Có kệch cỡm không, khi tôi nói Sài Gòn ở một điểm nào đó giống New York City.
Khi hai cái thành phố này đều hàng ngày phải "gồng mình" dung nạp hàng ngàn con người mang trong mình ước mơ thật lớn.
Mơ để đổi đời và mơ để sống cái phiên bản huy hoàng nhất trong cuộc đời của chính họ.
Bởi vậy, tôi tin cái khối cư dân của Sài Gòn là một tập thể những người có máu quyết liệt.
Quyết liệt mơ.
Quyết liệt tự do.
Và cả quyết liệt trong cách ứng xử.
Tôi không ghét cái quyết liệt đó, nhưng cũng không yêu.
Chỉ xin được bày tỏ sự trân trọng đến với Sài Gòn.
Vì dù sao, đây vẫn là cái đất chấp nhận kẻ mơ mộng như tôi và lưu giữ tuổi trẻ của tôi.
À, lần nào nghĩ đến Sài Gòn, không hiểu sao tôi đều nghĩ đến xá xị và bài hát này. Chắc có lẽ đây là 2 điều mà lúc bé mẹ hay nhắc về Sài Gòn với tôi chăng.
\\\
À, kể bạn nghe.
Người nhà quê tôi có một điểm dễ thương là: cứ những thứ gì mà có dính chữ "Sài Gòn" thì cũng đều cho là tốt là hay cả.
Đến độ, quê tôi còn có một loại cà phê tên là "Cà phê sữa Sài Gòn" nữa cơ, mà trong khi ở Sài Gòn bao nhiêu năm tôi chẳng biết "Cà Phê Sữa Sài Gòn" là thương hiệu nào. :)))
Comment