Tôi nghĩ, đứa con nít Việt Nam nào mà sinh ra vào những năm chín mấy, giờ lớn lên mà nhìn lại mấy cái bánh này, thì cũng thòm thèm cho xem.
Ta nói, hồi nhỏ ở quê mà. Đâu có bánh kẹo gì xịn xịn đâu, nên thành thử mê mấy cái bánh này lắm. Lần nào ra tiệm tạp hoá, hoặc thấy mấy chú kéo xe chất quá trời hủ bánh đủ loại, là thể nào cũng đòi ba mẹ mua cho mấy lạng đủ thứ thứ thập cẩm.
Giờ bánh kẹo Tây Tàu ê hề rồi. Vậy mà đâu đó vẫn bán mấy loại bánh “nhà quê” này. Tôi nghĩ chắc là vì người ta ăn vẫn thấy ngon đó.
Mà, là ngon cái vị-hồi-nhỏ của họ. Nên cứ còn hoài còn hoài. :))))
Ai thích bánh Nhật bánh Tây, chớ tôi thì mãi (mải) mê mấy cái bánh rẻ rẻ này thôi à. :)))
Ăn hông? Mời nè!

Comment