Cuối năm luôn là một thời điểm cực kì có mood, để tụi mình có thể tiến hành một nghi thức vô cùng màu mè: review lại một năm.
Đâu phải chỉ là công ty, một tổ chức, hay đất nước… mới cần phải TỔNG KẾT, mà tụi mình - “những con trâu nước” cũng cần phải tự giao ban và tổ chức gala Tất Niên.
Để tránh dông dài, Khoa sẽ liệt kê ra đây những lí do vì sao bạn cần phải review lại chặng đường một năm nhe:
1. Để nội soi lại bản thân bạn, để biết bạn đang ở đâu, ảo tưởng thế nào và đã lười ra sao.
2. Để cảm thấy tự hào vì một vài thành tựu của mình, để động viên (và cả biết ơn bản thân) đã sống một cuộc đời không giống ai.
3. Để biết mình cần làm gì cho năm tiếp theo và chuẩn bị thêm những kế (hoạch) nhằm thực hiện ước mơ của mình; hoặc không thì chuẩn bị kế (hoạch) hãm hại đứa mình ghét cũng được.
Đùa đấy, đừng hại ai mắc công, chơi ngải được rồi.
Vẫn đùa đấy. =)))
4. Để cho có vẻ sâu sắc vào một chiều cuối năm nào đó, rồi có bài đăng story instagram cũng ổn phết.
5. Hết rồi, tự bịa giùm Khoa đi.
Rồi, giờ việc cụ thể bạn cần làm để tổng kết năm là:
- Step 1: Tự book 1 buổi rảnh rang cho chính mình tại một quán cà phê nào đó (vắng người và yên tĩnh thôi). Đến đó ngồi và nhớ mang theo đồ ăn vặt gì đó như đậu phộng chẳng hạn, vì sẽ hơi lâu tí đấy.
- Step 2: Vào kêu 1 cái gì đấy không đường hoặc ít đường thôi, vì nhiều đường não sẽ bị đơ đấy. Sau đó lấy một tờ giấy A4 và cây viết ra. Ghi lên đó một dòng chữ to oạch với cú pháp: YEAR IN REVIEW của XX (trong đó XX là tên bạn hoặc bất cứ một nickname nhảm nhí nào mà bạn thích cũng ổn).
- Step 3: Cài đồng hồ (timer) 4,8 phút (thôi 5 phút cũng được). Sau đó hùng hục ghi tất cả các keywords về những thành tựu mà bạn đã đạt được trong năm vừa qua. Cứ ghi thôi, ghi thoải mái vào không cần dòng hay trình bày đẹp gì cả.
- Step 4: Cài đồng hồ (timer) 4,7 phút (thôi làm tròn 4 phút cũng được. Mà thôi 5 phút đi áhihi). Sau đó hùng hục ghi tất cả các keywords về những thất bại/ sai trái mà bạn đã oops lỡ làm trong năm vừa qua. Như đã nói, ghi mạnh mẽ vào, tờ giấy cây bút là của bạn chứ ai mà sợ nó đau.
- Step 5: Cài đồng hồ (timer) 4,967 phút (muốn cho nhiêu cho íhaha). Sau đó nhẹ nhàng ghi duy nhất 3 điều mà bạn muốn làm/trở thành/có được nhất ở thời điểm hiện tại ra giấy.
Step6: Cài… à mà thôi. Nhìn lại tờ giấy và suy nghĩ, cái gì cũng được, nhìn và suy nghĩ là được. À, trong 5 phút đó nhe. Vậy thì cài timer giùm nhe. =)))
- Step 7: Bỏ đó, đừng suy nghĩ gì nữa. Cầm điện thoại lên và gọi cho một đứa bạn thân nào đó và bảo nó đến với bạn. Sau đó 2 đứa ngồi nói chuyện tâm tình về năm vừa qua và ăn cái hộp đậu phộng ở step 1.
- Step 8: Đuổi nó về và chọn 1 cái trong 3 cái trên để trở thành mục tiêu năm tiếp theo cho bạn.
- Step 9: giơ 2 bàn tay lên sau đó dùng một lực nhất định (tuỳ ý) khiến 2 bàn tay di chuyển trong không khí và chạm vào nhau 3 cái. Khoa Học hay gọi hiện tượng vật lý này là: vỗ tay. Mục đích: chúc mừng vì bạn đã review một năm qua xong.
- Step 10: Ngồi đó muốn suy nghĩ gì suy nghĩ hoặc nếu muốn có ý nghĩa hơn thì đọc tiếp con blog này của Khoa để biết lập kế hoạch cho năm mới như nào.
Bạn thấy đó, nội dung của blog này đã được tóm gọn trong những dòng trên rồi đó. Gọn vậy mà còn thấy dài ghê không? Nên Khoa gạch đầu dòng là quá chính xác rồi.
Nói chứ, thực ra ngoài những nội dung (có vẻ là) hữu ích trên, thì mục đích chính của Blog này là để Khoa Review về chặng đường 2 năm qua của Khoa thôi.
Nếu bạn hứng thú để biết Khoa đã dùng tư tưởng CON TRÂU NƯỚC để biến 2 năm qua trở thành 2 năm ý nghĩa nhất trong cuộc đời Khoa như thế nào, thì bạn đọc tiếp coi như tâm sự với Khoa cho vui nhe. Còn nếu không thì… vẫn cứ đọc đi nhe, lỡ đọc đến đây rồi. ;)))
Trước Tết 2017, mình hô vang khẩu hiệu hot-nhất-mùa trong những buổi cafe đàn đúm, tụ tập cuối năm:
Và như một trò đùa bồng bột của tuổi 22, mình nghỉ việc thật (vào tháng 3.2017) các bạn ạ .
Ý là bỏ hẳn con đường mình từng nghĩ sẽ đi theo đến suốt cuộc đời luôn ấy (marketing); và quyết tâm theo đuổi HÌNH ẢNH.
Bạn biết rồi đấy, rằng chuyện nghỉ việc để rẽ hướng sang một con đường hoàn toàn khác, đã luôn là một khó khăn vô cùng lớn rồi.
Nhưng rẻ hướng mà lại không có một nền tảng cơ bản về giáo dục và cả kinh tế NHƯ MÌNH thì còn sẽ khó khăn hơn gấp bội phần.
Nghe kể cũng thấy liều lĩnh và ngu ngốc thật nhỉ?
Ấy vậy mà mình lại cảm thấy biết ơn vì quyết định ấy vô cùng. Bởi nếu không có nó, mình sẽ chẳng thể nào sống hạnh phúc ở hiện tại và gọi tên năm 2017 bằng hashtag:
Lúc mới nghỉ việc, mình chỉ nghĩ rất đơn giản là: làm sao kiếm đủ tiền ăn, trả tiền nhà và dư một khoản nho nhỏ mà làm các project cá nhân về art thôi.
Vậy mà không biết có phải như người ta nói là nhờ “tổ đãi” hay không, mà may mắn thay, mình nhận được sự tin tưởng của kha khá các anh chị nhãn hàng lớn (biết ơn mọi người lắm).
Như một kết quả cho sự liều mạng và cả lao động (thiệt sự là chăm chỉ đấy, nói thật), mình đã có thể yên tâm phần nào về chuyện tiền nong.
Vì vậy, thời điểm đó với mình khó khăn không phải nằm ở chuyện tài chính mà lại nằm ở chuyện: phải luôn cố gắng mỗi ngày để có thể giỏi lên và làm chính mình yên tâm ở con đường mà mình đã chọn. Mình đã vừa học vừa làm, từng bước từng bước một, chăm chỉ, cần mẫn, mỗi ngày.
Vì là kẻ tay ngang thực sự, nên mình luôn tự nhủ đang là một sinh viên năm nhất một trường art nào đó và là kẻ mới bắt đầu để phải luôn học hỏi cố gắng thêm.
Bởi nếu không tự nhủ như vậy, mình sẽ cảm thấy chậm trễ không chỉ so với chúng bạn 23 tuổi mà còn với những bạn may mắn còn là sinh viên năm 1 các trường mỹ thuật, đồ hoạ.
Nếu xét lại câu chuyện của mình, mọi người sẽ thấy 4 năm học ngoại giao và hơn 1 năm làm truyền thông của mình là vô ích đúng không?
Và quả thật, nếu không học Ngoại Giao ắt hẳn mình sẽ không thể nào có được khả năng research tốt và nguồn cảm hứng từ quốc tế như vậy trong quá trình tư duy hình ảnh; nếu không đi làm agency mình sẽ không thể nào biết được sự vận hành của thị trường, hiểu được client muốn gì, và có được một quy trình làm việc chuyên nghiệp như vậy.
Việc gì cũng có thể học được, miễn là bạn tập trung và kiên trì.
Và với mình, tuy đi sau các bạn sinh viên trường art, nhưng mình tin mình đã có được những tiến bộ khá nhanh và có thể phần nào tự tin làm nghề.
Điều mình muốn nói ở đây, đặc biệt là với những bạn vẫn đang muốn bứt phá để chạm đến ước mơ, đó là: Không bao giờ là muộn để bắt đầu sống với ước mơ của cuộc đời mình. Đừng nhìn sang cuộc sống của những người khác và so sánh con đường của bạn với họ.
Vì mỗi người là khác nhau, hạnh phúc khác nhau và cả ước mơ khác nhau. Vậy thì nếu bạn có cuộc sống của họ thì liệu bạn có thực sự vui hay không?
Vậy thì, nếu bạn 23 tuổi như mình ngày trước và đã biết ước mơ thực sự của mình, thì đừng bao giờ sợ hãi khi phải theo đuổi nó nhé.
Bởi tin mình đi: không có điều gì sung sướng hơn việc bạn đang cảm thấy mình đang sống với GIẤC MƠ ĐỜI MÌNH.
Nếu 2017 đã là một GIẤC MƠ ĐỜI MÌNH vì 9 tháng trôi qua quá nhanh, quá khởi sắc thì 2018 cũng là 12 tháng ấn tượng không kém.
Nhưng ấn tượng không bao giờ cũng là tốt các bạn ạ.
Chấm phá ấn tượng sơ sơ cho cuộc sống có màu sắc thì okie, nhưng nếu “phá” nhiều hơn “chấm” thì là một chuyện chẳng vui vẻ gì.
Phải! 2018 của mình là một năm khá sóng gió - tạm gọi bằng hashtag:
Chuyện là, đời đâu như là mơ đâu mọi người ơi, sau 9 tháng tuyệt vời và thăng hoa dập dìu, giai đoạn khủng hoảng bắt đầu xảy ra với mình.
Khủng hoảng thì lứa tuổi nào mà chẳng gặp phải nhỉ, nhưng kì lạ là lần này khủng hoảng với mình rất dịu dàng.
Mình nói là dịu dàng là bởi, nó nhẹ nhàng bên ngoài mà bùng nổ bên trong đến không ngờ.
Bề ngoài, cuộc sống mình của sau Tết 2018, cực kỳ hoàn hảo với mọi thứ từ công việc đến tình cảm, mức sống. Nhưng điều không ổn nằm ở chỗ: quá yên bình.
Cuộc sống của mình lúc ấy nhẹ nhàng, dịu dàng và yên bình đến độ mình cảm thấy như mình đã về hưu: sáng làm việc, chiều đi cafe chơi, tối đi tập thể dục. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, một-cách-hoàn-hảo. Và đến một thời điểm, mình đã chịu không được và cảm thấy ngạt thở vì cuộc sống người già ấy. Mình dần nhận ra, sống yên bình thực sự là một điều tuyệt vời, nhưng chỉ đúng khi bạn đã thực hiện được lý tưởng của cuộc đời mình.
Còn nếu bạn vẫn còn trẻ, mà “nghỉ hưu sớm” như vậy, xem ra là một điều không hợp lý. Và lúc đó mình biết, mình phải tìm lối ra để giải thoát cho cuộc đời mình.
Kế hoạch thoát khỏi “khủng hoảng dịu dàng” và thay đổi cuộc sống của mình bắt đầu bằng việc: từ chối nhận job chụp hình từ khách hàng. Bởi mình biết, mình đang dậm chân tại chỗ và những sáng tạo của mình sẽ không thể nào giúp mình tiến bộ và đi xa được. Thực ra, thời điểm ấy nếu tiếp tục làm nghề, thì ở một khía cạnh nào đó, sản phẩm của mình vẫn đảm bảo chất lượng cho khách hàng. Nhưng mình không muốn như vậy, mình không muốn chỉ làm nghề bằng những sản phẩm tàm tạm được, mà mình muốn làm việc có tâm huyết và đi đường dài với nghề. Vậy nên, mình biết mình phải dừng lại. Dừng lại để học thêm, lớn thêm và mang đến cho khách hàng của mình những sản phẩm chất lượng nhất có thể.
Ngưng nhận job đồng nghĩa với việc kinh tế sẽ khó khăn. Và đã có lúc mình phải mượn mấy đứa bạn thân của mình mỗi đứa vài trăm để có thể tiếp tục sống.
Với số tiền dành dụm được mình đổ vào chuyện đi học, làm dự án cá nhân và mua sắm thiết bị.
Từ tháng 3 đến tháng 6/2018, mình đã sống như một “nghệ sĩ “ phi thương mại thực sự - tức kiên trì làm hình ảnh và nghèo.
Và may mắn thay, mình tìm được Deto Concept của anh Đức chị Dương (hai người thầy yêu quý của mình) gia nhập vào cùng Duy và tận hưởng những ngày tuyệt vời.
Còn tuyệt vời thế nào và ra sao, mình xin nói dông dài hơn ở một blog khác về những con người có cùng ước mơ này nhen.
Nói chung, bạn chỉ cần biết từ tháng 6 đến hiện tại, mình đã tìm được đúng chỗ để học và để làm nghề rồi đấy.
#GIẢM BÉO
Lí do để mình highlight, gạch chân, viết hoa, bôi đen… hai chữ này như vầy là vì: GIẢM CÂN đã thưc sự thay đổi cuộc đời mình (bên cạnh chuyện công việc) trong năm 2018.
Chuyện chuẩn bị dài này.
Là vầy. Cuối năm 2017 mình có được con bạn thân xúi đi coi Tử Vi các bạn ạ. Mình thì thực ra chẳng bao giờ tin chuyện bói toán hay tâm linh này nọ lắm. Cơ mà vấn đề ở chỗ mình thích trải nghiệm những thứ chưa bao giờ làm. Vậy nên thời điểm đó vừa rảnh, vừa phởn nên mình đi xem Tử Vi với nó cho… vui.
Và mình bị phán: MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ SỐ MẠNG TỐT VỀ SỨC KHOẺ. Ý là nếu không lo cho sức khoẻ thì dù có thành công trong sự nghiệp ra sao, thì mình cũng sẽ bị sức khoẻ chi phối, thậm chí còn qua đời sớm và có những chứng bệnh liên quan đến thị giác (mà bạn biết đấy, làm art mà… thì thực là…).
Nghe sợ thật nhỉ? Nhưng mình thì vẫn luôn là một người tích cực.
Mình thấy vầy, thực ra xem tử vi không xấu, vấn đề ở chỗ bạn đón nhận với những thứ bạn được nghe ra sao thôi. Mình đơn giản lắm, nếu đã biết sức khoẻ không tốt thì lo cho sức khoẻ đi chứ ở đấy mà sợ hãi gì. Và một lần nữa, mình lập nên một kế hoạch cải thiện sức khoẻ.
Ở xuất phát điểm với số cân nặng lên đến 89kg, luôn cảm thấy mệt mỏi và bị trúng ngải heo (một cách điên cuồng); trong vòng 8 tháng kể từ tháng 12.2017 đến tháng 7.2018 mình đã làm hô biến 16 ki lô gờ ram và trở thành một phiên bản với ngoại hình tốt hơn ngày trước.
Đây là sự thay đổi của mình nè.
Không chỉ là ngoại hình và thể lực được cải thiện, lối sống của mình cũng thay đổi hoàn toàn.
Mình chú ý hơn đến khẩu phần ăn và thu lượm được một mớ kiến thức dinh dưỡng văn minh (mà mình tin là không phải ai cũng có may mắn biết được).
Mình từ một đước mập-ù-lì đúng nghĩa, mình trở nên nhẹ nhàng như chị Mỹ Tâm trong một quảng cáo hãng nước uống đóng chai nọ và thích vận động hơn hẳn. À mà chuyện về giảm béo này cũng dài dòng ghê lắm, vả lại cũng có 8 tỷ anh chị em bạn dì xung quanh mình bảo viết blog về giảm cân đi, nên mình cũng hẹn bạn ở một blog khác để nói rõ hơn về chuyện này nhé.
Điều mà mình học được từ năm #giấcmơđờmờ 2018 đó chính là: cuộc sống của bạn sẽ luôn xảy ra những khủng hoảng. Và thực sự bản chất của khủng hoảng không xấu, bởi đó chính là cơ chế để giúp tụi mình có thể nhìn nhận tỉnh táo lại cuộc sống mình và thay đổi. Bạn hãy nghĩ đơn giản, khủng hoảng cũng sẽ như dậy thì: tuy rất kì rất mệt nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn, sẽ tốt đẹp sau khi chúng ta thoát khỏi kén.
Nếu ăn thịt, hãy ăn chay.
Nếu ù lì, hãy đăng kí đi tập cali.
Nếu thích gái, hãy thích trai.
À không, đùa đấy! =))))
Nếu bạn đọc đến đây và để ý, bạn sẽ thấy 2017 sẽ như là năm 1 đại học của mình, còn 2018 sẽ là năm thứ 2.
Và ở 2019 là năm thứ 3 này đây, mình tin sẽ phải là năm mình cần vững vàn hơn cả trong nghề nghiệp chuyên môn lẫn thái độ sống.
Thực ra, thì tuy viết blog LẬP KẾ HOẠCH CUỐI NĂM rồi, nhưng mình cũng đợi đến 31 mới làm cho đúng mood. Vậy nên cũng chưa thể chia sẽ plan cụ thể cho mọi người được. Nhưng dù sao, mình biết trong kế hoạch 2019 của mình cũng sẽ có 2 điều sau:
1. SỐNG TỬ TẾ
Càng lớn hơn, mình càng biết được rằng: người trẻ nước mình có nhiều bạn giỏi giang và thành đạt lắm. Nhưng tử tế thì không hẳn là chiếm số đông.
Bởi: mình muốn là một người sống đàng hoàng và tâm huyết không chỉ với nghề mà còn với cuộc sống xung quanh. Vậy nên năm nay mình sẽ muốn trở thành một phiên bản tử tế đúng nghĩa trong từng suy nghĩ và hành động, chứ không chỉ là những hình ảnh mà người khác nhìn thấy. Mình muốn mình sẽ luôn vui và hạnh phúc vì đã đối tốt với mọi người.
2. ƯỚC MƠ LÀ MỘT KẾ HOẠCH
Hơi giật mình là: năm 2019 mình đã 25 tuổi rồi đấy! Trời ơi, tin được không??? (do lúc nào mình cũng nghĩ mình mới 22 tuổi ấy).
Vậy nên ở tầm tuổi này, mình cũng cần có những thành tựu nhất định chứ nhỉ? (ý là với con đường mình đã chọn ấy).
Do đó, thành thật mà nói, 2019 sẽ là năm mình muốn có được những cột mốc nhất định với những project cụ thể. Vậy nên mình sẽ lập một kế hoạch rõ ràng nhất để thực hiện giấc mơ của mình.
Hi vọng bạn sẽ cùng mình chia sẻ trên chặng đường này.
(C): Icons from Flaticon.com
Comment