"Nếu bây giờ phải rũ bỏ tất cả để đi một chuyến thật xa, và chỉ mang theo 3 thứ, bạn sẽ mang theo hành trang gì?"
---
Với mình, thì thứ đầu tiên chính là cái vật ở trong hình này đây. Một đôi giày cứng cáp, thoải mái và khiến mình tự tin đi khắp chốn. Vì mình nghĩ một đôi giày thì thật đáng yêu - lúc nào cũng đi theo mình, nâng đỡ mình và cùng mình nhận những ánh mắt của người khác (ý là, người ta chẳng phải hay nhìn vào đôi giày để đoán về tình trạng của một người sao?).
---
Rồi mình sẽ đem máy ảnh. Đúng vậy, chính là máy ảnh. Vì không như điện thoại hay laptop - luôn ích kỉ khi liên tục yêu cầu con người sử dụng chúng, máy ảnh chỉ im lặng. Im lặng để chờ trái tim con người rung động; rồi sau đó mới lên tiếng để họ kịp ghi lại kỉ niệm. À, hơn nữa, nếu không còn tiền, thì mình cũng có thể kiếm cơm từ nó. Mà có tiền rồi, thì cần gì mang theo những thứ khác nữa.
---
Và cuối cùng, mình muốn mang theo một thứ phải gợi nhắc về những kỉ niệm. Nào là tấm hình của ông Ngoại để nhắc mình nhớ nhà, nào là cây cọ để nhắc mình về đam mê xưa giờ, nào là, nào là…
Mình thấy cần đem muôn vạn thứ. Vậy rồi, mình nghĩ chẳng phải kí ức, kỉ niệm đã chẳng ở trong mắt mình rồi hay sao. Mà nếu đi một hành trình dài, thì mình lại có cả hàng tấn thời gian để ôn lại kỉ niệm. ))
Còn mình nghĩ, để kích thích não bộ mình nhớ đến 8 vạn kỉ niệm trong mắt, thì một cuốn sách, xem ra lại hay vô bờ. )) Vâng, vật cuối cùng sẽ là một cuốn sách. Để đọc cho đỡ buồn, để có một mục tiêu mà hoàn thành, để nói chuyện với bản thân, và để cho mình khôn thêm (ít ra là 1 tý xíu cũng ổn). Đọc xong mình sẽ bán hoặc trao đổi một cuốn khác. Nghe vậy cũng hay nhỉ?
Nếu một ngày xa xa, bạn thấy một chàng trai với hành trang là một đôi giày đen (tất đen), một chiếc máy ảnh và một cuốn sách. Thì ắt hẳn, chàng trai ấy đã bắt đầu cuộc hành trình của mình rồi đấy.
Comment