Trong “Hoàng Tử Bé” có một tình tiết nhỏ tí mà mình rất thích. Đó là đoạn HTB gặp một nhà buôn cực kì bận rộn, suốt ngày chỉ làm phép-tính-cộng để mong sở hữu những vì sao. Nhưng khi đã sở hữu những vì tinh tú đó thì ông ta không làm gì cả, và cứ tiếp tục mải miết với những phép tính. Lúc này thì HTB mới nói với ông ta, đại ý rằng: “Mấy ngọn núi lửa và bông hoa của tôi được lợi, chính là nhờ có tôi sở hữu chúng. Nhưng ông thì chẳng có lợi ích gì cho các vì sao…”
Quả thực, mình không phải là một đứa quá sâu sắc để có thể hiểu nhiều tầng nghĩa từ một câu chuyện thiếu nhi. Và lần này cũng vậy.
Nhưng điều làm mình thấy giật mình thú vị và không thể ngăn mình tự hỏi bạn thân đó là:
“LIỆU MÌNH CÓ ÍCH LỢI GÌ VỚI NHỮNG THỨ MÌNH ĐANG SỞ HỮU?”.
Mình nghĩ, mình (và cả bạn nữa), may mắn thay, sở hữu thật nhiều thứ. Đôi khi là vượt quá những nhu cầu cơ bản để làm bản thân hạnh phúc luôn. Ấy vậy, mà tụi mình vẫn thường trực mong muốn sở hữu nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Nhưng mình nghĩ, đây là một vòng tròn vô tận bạn ạ. Vì chẳng phải một khi đã sở hữu điều mà bạn hằng mong muốn, bạn sẽ quên ngay cái cảm giác vui mừng ấy chỉ sau vài ngày. Và rồi lại tiếp tục trông ngóng những điều khác.
Mình nghĩ, vòng tròn ấy không bao giờ là đủ.
Mình cũng nghĩ, tụi mình tuy có trong tay quá nhiều thứ rồi. Vậy mà, (nói như cách của HTB) tụi mình chẳng có ích lợi gì với chúng. Ý mình là, tụi mình chẳng thể tác động và làm cho chúng sống một cuộc sống huy hoàng nhất mà chúng có thể có. Vậy thì buồn thật, nếu tụi mình biến thành chúng nhỉ.
À, đến đây thì mình tin, bạn cũng đồng ý với mình chuyện phải làm sao để trao cho những đồ vật của mình cơ hội để “theo đuổi xứ mệnh cuộc đời” chúng rồi nhỉ? Cơ mà lo cho 1 vật trong số chúng thôi cũng đủ mệt rồi, huống hồ chi bạn đang có cả chục (có thể là trăm) thứ trong tay.
Vậy nên, mình nghĩ, thay vì phó mặc cho hàng chục “đứa con” đó sống mòn mỏi, hiu quạnh, cô đơn. Thì ngay hôm nay bạn có thể làm những việc nho nhỏ sau để trở thành vị cứu tinh của chúng nhé:
1. Cầm từng thứ bạn có lên, và tự hỏi bạn có cần chúng không? Nếu không (hoặc không nhất thiết cần nữa), không việc gì bạn phải chịu gánh nặng của một thứ không (còn) làm bạn hạnh phúc cả. Hãy cho nó đi hay đơn giản chỉ là từ bỏ. Còn nếu có, bạn cần chúng, thì hãy nghĩ mình sẽ làm gì để chúng phát huy nhất tác dụng của chúng. Tình yêu (thương) cũng vậy.
2. Sử dụng chúng thường xuyên cho đến khi chúng đã sống đời rực rỡ và về với trời (hoặc đất gì đó). Và quan trọng, đừng mua những thứ giống y hệt chúng. Vì nếu làm vậy sẽ thật ích kỉ, cũng như khi bạn đang có bồ mà lại đi lựa chọn một chàng/nàng khác để thế vào chỗ ấy.
3. Đừng quên nhớ lại cái khoảnh khắc hạnh phúc khi bạn sở hữu được chúng. Và hỏi lại bản thân bạn một lần nữa: “Bạn có còn cần nó nữa không?”.
Mình tin một khi bạn đã làm được “ân huệ” này với những “đứa con” của mình, bạn sẽ cảm thấy mình quá may mắn khi sở hữu thật nhiều và có trách nhiệm hơn với chúng.
Comment