Cuối cùng thì mình đã hiểu được vì sao mình thích làm hoạt động cộng đồng đến vậy.
Một trong những công việc của mình là dạy học về Sáng tạo và Nhiếp ảnh tĩnh vật. Mỗi năm đều có 3 mùa dạy. Và dù mùa nào, thì đâu đó mình cũng có cảm giác gắn bó với các bạn. Mùa Hè này, hai lớp kết khoá bằng một showcase nho nhỏ mang tên "Khỏi Khung", coi bộ cũng rất gì và này nọ. Nhưng, chuyện mình muốn nói đến không phải là sự kiện này, mà là những ngày chuẩn bị trước đó.
Mấy ngày cuối của hai lớp, các bạn tất bật làm bài cùng nhau. Để tiện, mọi người thường qua nhà mình làm bài, người ra kẻ vào, nói cười rộn rã. Đến độ mình cứ có cảm giác như đang sống trong một nhà có nhiều anh chị em, tề tựu mấy dịp lễ Tết vậy. Mình thích cái cảm giác có một nhóm người xung quanh cực. Và đặc biệt là khi ngày đầu họ đến vì một điều riêng, nhưng đến chặng cuối lại biết giúp đỡ, trông nom nhau và không để ai phải một mình.
Trong lòng mình quả thực vui kinh khủng. Thậm chí còn vui hơn việc được khán giả tán dương hay bản thân đạt được gì đó. Mình thấy thật may vì ở kiếp sống này cho dù chưa làm được gì lớn lao, nhưng ít ra đâu đó mình đã (góp phần) tạo ra vài ba cộng đồng, mà ở đó họ dần thấy thuộc về nhau như một tập thể.
Mình nhớ về CKT/MIR (hai câu lạc bộ văn nghệ thời sinh viên), mùa hè Xanh, SSEAYP 46, Vietnamme và giờ là hai lớp học. Mình chợt phát hiện, có lẽ mình không yêu Văn hoá - Nghệ thuật hay cộng đồng nhiều đến tận cùng. Mà hơn cả, mình yêu cái cảm giác "đồng bào", được đứng giữa vòng tay mọi người, thuộc về một điều gì đó.
Mình thích Into the new world phiên bản này, vì nó được chơi bởi một giàn nhạc, gợi nhớ đến SNSD và bản thân ITNW đã là một bài hát của các phong trào cộng đồng ở nước bạn.
À nhân tiện kể chơi. Hôm trước đi phỏng vấn, một giám khảo có hỏi vì sao mình vẫn bước trên hành trình gian nan này (?). Mình đáp: Vì mình không muốn những người đi sau bước lại từ đầu, như mình đã làm. Cho dù những gì mình làm cho (cùng) cộng đồng thông qua Văn hoá - Nghệ thuật là quá nhỏ bé trong cuộc đời dài rộng. Nhưng nếu mình không làm thì sẽ không có sự thay đổi nào được diễn ra cả. Và bởi vậy, sao mình không là một viên gạch, một đốm lửa nhỏ để người đi sau bước tiếp và thấy rằng đã từng có người ở đây.
Vậy thì đời người chẳng phải là để tạo đà cho thế hệ sau sao? Liệu đó có phải là ý nghĩa của cuộc sống này? Bạn cùng mình tìm thử nhé.
Photo by Mike Erskine on Unsplash
Comment