Hôm rồi, thấy mệt quá, nên mình bỏ hết mọi thứ ở thành phố, về "thị xã" ăn Tết.
Về đến nhà, thấy nắng đẹp quá, nên ngả lưng nằm nhìn ra bục cửa sổ nhỏ, rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Gió hiu hiu, nắng vàng vàng, hanh hanh... vậy mà dìu mình ngủ ngon lành.
Tỉnh dậy lúc xế, thấy bụng đói đói nên ra đầu ngõ ăn chén tàu hủ nóng, dặn cô chang cho con nhiều gừng xíu, cho ấm bụng.
Tỉnh dậy lúc xế, thấy sao mà một giấc ngủ trưa lại kì diệu ghê. Làm người ta trong lành trở lại liền.
Tỉnh dậy lúc xế, thấy nhớ là vẫn còn một đứa bé bên trong mình. Mà lâu rồi, mình quên nói chuyện cùng cậu ấy mất. Hông biết giờ cậu đang đi ngao du nơi nào.
Tỉnh dậy lúc xế, thấy đã rất lâu rồi mình chưa tặng bản thân một giấc ngủ trưa đúng nghĩa. Ý mình là, không hẳn là ngủ, mà là thảnh thơi tận hưởng giấc trưa hiu hiu cơ. Ừm, hiu hiu.
Tỉnh dậy lúc xế, thấy muốn ở nhà luôn, đọc sách, nấu cơm, đi tắm biển... để ba nuôi. Khỏi cần phải đi làm nữa. :)))
Tỉnh dậy lúc xế, mình thấy nắng thiệt đẹp.
Comment