Nhờ đặc thù công việc, mình thường có cơ hội được dịch chuyển đó đây khá nhiều, cũng như thưởng thức những món ăn ngon của nhiều vùng đất.
Mình thích trải nghiệm và ăn uống, bởi vậy mình thấy đó là một may mắn.
May mắn do mình chọn.
---
Ngày trước mình từng nghĩ, chuyện tìm công việc cũng sẽ như việc bạn đến một quán cà phê mới vậy. Một việc bạn rất hào hứng muốn làm, nhưng chuyện cà phê ngon dở ra sao còn tuỳ vào… hên xui.
Nếu hên bạn sẽ có “một tách cà phê” làm hoài, "cà" hoài mà vẫn phê, làm rạng danh gia đình họ tộc. Còn nếu xui thì… cũng chẳng sao, vì bạn vẫn có tiền để trả và ít ra bạn cũng đã loại được một nơi bạn chẳng thích.
---
Nhưng lớn lên dần, và trải qua cả kiểm chứng cá nhân bằng con đường đã đi, mình lại nghĩ khác.
Bạn biết đấy, thế hệ của tụi mình khác với những thế hệ đi trước. Nếu thế hệ của bố mẹ ông bà mình là thế hệ của những kiên cường đấu tranh dành quyền sống, quyền tự do. Thế anh chị mình là thế hệ của khát khao bứt phá mọi giới hạn để gạt bỏ dần những định kiến cũ.
Thì thế hệ của tụi mình, mình tin, là thế hệ của sự lựa chọn.
---
Bạn là người biết rõ cuộc sống của mình, biết tim mình thấy ra sao và đôi chân mình vững vàng như thế nào. Vậy thì hà cớ gì mà ngay cả chuyện công việc bạn cũng phải phó mặc cho chuyện hên xui. Nếu đã được chọn, tại sao không chọn công việc mà mình luôn cảm thấy may mắn?
Hãy chọn may mắn, vì khi bạn cảm thấy não mình, tim mình và thẻ ngân hàng của mình cùng đồng lòng thoả hiệp nhau ở cảm giác thấy-may-mắn; thì ắt ẳn bạn sẽ thực sự cảm thấy hạnh phúc và luôn vững tin ở chính bản thân mình.
PS: Mình đang ở HN (đi công tác), uống Starbuck (tự trả) lần đầu tiên, mặc Hoodie (mượn) và viết những dòng này dành cho bạn.
Khoachim
Mùa Đông - năm 2018.
(C): Icon form Flaticon
Comment