Bước khỏi phòng phỏng vấn, việc đầu tiên mình làm là tìm điện thoại để xem đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ lúc mình bước vào.
Những người đi trước thường nói, nếu trên 30 phút thì có vẻ là triển vọng, còn nếu dưới thời lượng đó thì khó có đường đậu. Thế mà oái ăm thế nào, đồng hồ lại chỉ đúng 30 phút, tâm trạng mình lo lắng vô cùng.
Đây không phải là lần đầu tiên mình bước đến đây, nhưng cảm giác nôn nao, lo lắng cứ xâm chiếm. Đến độ lúc vào phòng phỏng vấn, mình đã bắn tiếng Anh với tốc độ tiếng Việt. Mà bình thường lúc nói chuyện với đồng bào, mình nói cực nhanh. Hội đồng phỏng vấn thì sẽ có người này người kia, nhưng cảm giác của mình thực sự rất lẫn lộn. Cầm hai tay lái, cưỡi con xe vision ra khỏi nơi phỏng vấn mà lòng mình ngổn ngang vô cùng. Mình biết mình đã có thể làm tốt hơn, mình tự trách sao chưa nói những điều đã chuẩn bị trước, thậm chí mình còn cảm thấy thất bại - cái cảm giác mình ít khi trải qua với tính cách của mình. Từ 2pm mình đi lòng vòng mãi đến tận 4pm, bề ngoài trông thất thần, còn bên trong bụng dạ cứ rưng rức kiểu gì. Cứ như thể hai năm qua cứ thế trôi đi trong chớp mắt. Cứ như thể mới kết thúc một mối quan hệ mà không có lời tạm biệt.
Tuy chưa có kết quả, nhưng có lẽ sẽ là khá khó. Mình nghĩ vậy.
Bản thân mình, sau mỗi cuộc nói chuyện thường có thói quen cosplay (đóng vai) người đối diện. Và lần này mình đánh giá: cái người có tên là "mình" thực sự chưa tốt lắm. Quay về vai chính, mình cứ khơi đi khơi lại cái câu "Giá như một năm qua mình luyện phỏng vấn tiếng Anh nhiều hơn", "Giá như mình thông minh hơn", "Giá như mình ăn nói tốt hơn"... Hàng vạn câu tương tự tiếp tục hiện lên và rồi đánh chìm mình vào đại dương êm ái nhưng đầy sóng ngầm.
Trên mạng xã hội, ít khi mình chia sẻ những gì trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là những gì dễ lây cảm giác buồn hay tiêu cực. Cơ mà không hiểu sao, mình muốn viết những dòng này ở đây để tâm sự với bạn. Vì bạn biết không, mình mong chờ điều này lắm. Nên đâm ra, học bổng này là thứ mình ngưỡng vọng vô cùng. Với mình, nó là lối ra, là bước chuyển tiếp theo và cũng là một niềm tin rằng mình xứng đáng. Vậy nên khi làm chưa tốt, mình thấy lòng mình không yên. Cảm giác hệt như ngày xưa, biết crush mình ở sát bên mà không dám tỏ bày và sau đó mất họ vậy.
Lúc mình viết ra (đến) dòng này, thực sự tâm trạng và tâm trí mình đã ổn hơn so với lúc đặt tay lên bàn phím. Đầu óc đột nhiên tự an ủi mình. Rằng: mình đã nỗ lực hết sức và chỉ riêng việc bước đến cửa của phòng phỏng vấn đã là minh chứng cho việc mình không bỏ cuộc. Và rằng: tất cả đều là những trải nghiệm và rất có thể (như mình từng nói trên mạng) đây biết đâu là điểm bắt đầu cho câu chuyện của mình, thì sao (?).
Một lần nữa, ngay lúc này, mình nhận ra sức mạnh của việc viết (hay nói rộng hơn là sáng tạo). Trong những hoàn cảnh thiếu an ổn nhất như vầy, mình thấy thật may vì tỏ bày được ra. Và hơn hết là giải quyết vấn đề (problem-solving) ngay trên trang giấy. À không, đúng ra là màn hình chứ.
Dĩ nhiên, kết quả trong email chúc mừng/chia buồn vẫn chưa tới. Nhưng mình chỉ muốn ghi lại ở đây. Và nếu bạn đọc đến đây thì cùng mình chờ tiếp theo sẽ là gì nhé.
Khoachim,
20.08.2024 - Mùa Hạ.
Photo by Aron Visuals on Unsplash
Comment