Trong số 4 công việc mà mình đang làm hiện tại, việc đi dạy có lẽ là nhiều cảm xúc hơn cả. Vì nó liên quan đến sự phát triển của con người và gợi nhắc về lối sống cần có của một người làm sáng tạo.
Việc làm thầy của mình, nếu có điều khó, sẽ xoay quanh hai yếu điểm:
1. Làm sao để người-học/ học trò thấy bản thân họ đủ hơn là thiếu, tự tin hơn ở chính mình.
2. Làm sao để truyền được niềm vui sống với sáng tạo một cách chân-thành-thật.
Điều số 1 mình nhất định sẽ chia sẻ ở một blog nào đó sắp tới. Còn trong khuôn khổ của trang viết này, mình muốn nói đến điều thứ 2 cùng từ khoá thành thật. Nhưng dặn trước: mình sẽ không nói về việc làm sáng tạo cần thành thật ra sao, mà sẽ tập trung vào chuyện từ khoá này đã ảnh hưởng đến cách mình... đi phỏng vấn thế nào.
Hôm rồi, lúc ngồi nghỉ ngơi trong lúc vắng khách ở showcase "khỏi khung" , mình có nói chuyện tâm sự với thou. Không hiểu sao mình muốn kể thou nghe về buổi phỏng vấn học bổng (vẫn chưa có kết quả) của mình. Ban đầu mình thuật lại cái cảm giác lơ lửng, buồn buồn như mình có viết ở blog trước. Nhưng dần dà, vì đúng người - đúng không gian, nên càng nói mình càng nhận rõ lý do đằng sau sự "ngổn ngang" cảm xúc sau khi rời khỏi cuộc phỏng vấn hôm trước.
Điều đầu tiên mình nhận ra, đó chính là: "Mình không còn nói dối được". Nghĩa là: cho dù có rất nhiều câu hỏi mình thừa biết là "nên" trả lời như vầy như vầy thì sẽ được đánh giá tốt, hoặc tạo được ấn tượng như một người thông minh, thấu đáo. Nhưng mình đã lựa chọn trả lời đúng như những gì mình học được, nhìn thấy, cảm nhận được trên hành trình đã đi (cụ thể là với Văn hoá, Nghệ thuật/ Sáng tạo & Cộng đồng). Lựa chọn này có lẽ là thiếu khôn ngoan. Bởi nếu theo lối này, nội dung trả lời sẽ chân thật đến mức khó có thể làm hồng hoá câu chuyện, và dễ khiến người phỏng vấn "lái" mình vào thế khó ở nhiều chiều.
Biết rõ, nhưng mình không làm khác được. Vì chẳng lẽ, mình hướng dẫn học trò làm sáng tạo chân thật mà lại đi nói dối (cho dù đó có là white lie). Chẳng lẽ, mình nói sẽ "khai sáng/ cứu rỗi" cộng đồng, trong khi mình hiểu rõ những gì mình làm trong kiếp sống này sẽ chẳng thể tạo ra được sự thay đổi trong nay mai và cũng là nhỏ bé vô cùng trong cuộc đời rộng mênh mông. Và chẳng lẽ, mình lại bằng mọi giá để nói dối, hòng cướp đi cơ hội của những người khác cũng xứng đáng... như mình. Không tiện để mình trình bày ra đây những câu hỏi và câu trả lời, vì mình cũng sợ bản thân đang chủ quan, phiến diện. Cơ mà mình muốn chia sẻ ra để bạn hiểu, những học bổng có lẽ vẫn còn tồn tại vài hình mẫu nhất định.
Nói về việc rập khuôn, mình muốn nói về cái khuôn của chính mình. Hôm phỏng vấn về, mình cứ thất thần và buồn man mác. Sau vài ngày, mình dần nhận ra mình tiếc cho một hình-ảnh-như-mình. Cái hình ảnh của một người trẻ có lý tưởng, có một (vài) thành tựu tiềm năng cho cộng đồng và không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước. Mình không kể ra đây để đề cao bản thân, mà chỉ muốn nói về việc nhìn nhận được cái hình ảnh mà mình đang mang thôi. Cũng nhờ nhìn rõ điều này mà mình hiểu rằng bản-thân-thật-sự của mình (tạm gọi là Khoa) sẽ không nhất thiết là hình ảnh mà mình có (tạm gọi là Khoachim). Chỗ này mình biết sẽ bắt đầu phức tạp nè, nên bạn đọc chầm chậm nhé.
Mình nhận ra, mình tiếc và buồn vì hôm đó Khoa đã không ở trạng thái tốt nhất và khôn ngoan nhất để có thể đạt được kết quả mà một người như Khoachim đáng nhẽ phải làm/đạt được. Mình đã trách bản thân (tức Khoa) đáng ra phải làm tốt hơn chứ, tốt như Khoachim vẫn luôn được mọi người nhìn vào. Và mình áy náy vì thấy rằng Khoa đã không làm tốt và ảnh hưởng đến Khoachim - cũng như những người đang có con đường tương tự. Vì nếu Khoa không làm được thì họ (và cả Khoachim) nữa sẽ mất niềm tin vào con đường này lắm. Nhưng cũng may, mình dần cố định lại nỗi buồn của "màn trình diễn" hôm phỏng vấn và bắt đầu thấu cảm hơn cho bản thân. Mình nhận ra việc nhận-ra cũng đã là một tiến trình lớn lên. Và có lẽ trên chặng đường trưởng thành đó mình sẽ không muốn nói dối nữa (như những gì mình nói với học trò) và mình hi vọng Khoa xứng đáng với những gì đã nỗ lực.
Mình hiểu rằng: đến cuối cùng mình sẽ không là ai cả (nobody), nhưng mình có thể là mọi người (everybody). Mình sẽ bước tiếp không chỉ vì mình (vì đời mình nhỏ bé), mà còn là vì cộng đồng của mình nữa.
Hi vọng, một ngày nào đó khi về già đọc lại những dòng này mình sẽ thấy tự hào. Vì mình đã chọn sống thành thật cùng cộng đồng.
Comment