"Mình ngày càng muốn mua một chiếc máy ảnh phim hơn."
Bởi cái cảm giác mà ngày xưa, mọi người tỉ mẩn, trân trọng khi chụp và cả khi bảo quản từng tấm ảnh; làm mình thực sự thích thú.
---
Mỗi lần chụp sẽ là một kỉ niệm, một dịp gì đó đặc biệt quan trọng. )
Mỗi tấm ảnh nho nhỏ sẽ được chờ đợi, sẽ được rửa ra và sau đó là lưu giữ trong từng cuốn album, một-cách-kĩ-càng.
À, mà với mình, những cuốn album ảnh còn sót lại trong mỗi nhà cho đến giờ, thực sự là một báu vật.
Báu vật của kỉ niệm, của tình yêu thương khi mọi người có dịp ngồi lại. Lật giở từng trang hình ảnh. Và nhớ về gia đình, bạn bè, và cả về mình của những năm tháng trước.
---
Sáng nay, lúc về nhà Ngoại, chị Út mới hỏi cậu mợ xem còn hình thời xưa của ông bà Ngoại không, để xin chụp mang theo về bên đó, làm kỉ niệm.
Vậy là không chỉ có mỗi mình thích những tấm ảnh cũ nhỉ?
))
---
Đây là một vài hình ảnh của ông Ngoại ở Hà Nội, hồi tập kết ra Bắc để chiến đấu.
Mình tin ông đã có một thời trai trẻ thật đẹp, đầy tự hào và ngập tràn niềm vui.
Và mình nghĩ, mình cũng sẽ lưu giữ lại cái thời trai trẻ này của mình, bằng hình ảnh. ))
PS: À, thực ra thì cái chuyện muốn-sở-hữu-máy-phim mình nói ở đầu bài, cũng chỉ là một nhu cầu màu mè của mình thôi. Chứ máy ảnh hiện đại cũng có thể lưu giữ được vậy thôi. ))
Cơ mà, dù sao thì mình cũng sẽ sắm sửa một chiếc máy phim thật oách.
Hi vọng hình chụp từ đó sẽ đẹp như phim.
Mà phim thì sẽ từ những câu chuyện. ))
Comment