Họ là những người không làm vì mục-tiêu-có-chủ-đích nào cả. Họ không cần phải tiến lên, có sự nghiệp hay là có thành tựu gì đó.
Họ không cần phải thích và làm điều mình muốn, bởi họ biết: một khi họ thích điều gì đó, họ sẽ bị ràng buộc.
(C): Duy Bá
Phải, ràng buộc. Họ không muốn ràng buộc bởi điều gì, hay người nào cả (dù là cấp độ cá nhân hay cấp độ tổ chức).
Có người nói họ thất bại, hay nặng nề hơn là vô trách nhiệm với bản thân mình.
Tôi không phải là họ, nên tôi không có câu trả lời đích xác.
Nhưng tôi, bằng sự nhạy cảm của trái tim mình, chỉ có thể cảm thông và hiểu phần nào.
Họ không cần trách nhiệm. Vì đơn giản, mục tiêu cuộc đời của họ là sự tự do.
Những kẻ tôn thờ tối thượng sự tự do ngoài kia, tôi tin là: dù
tôi có viết nên những dòng này hay không thì họ cũng chẳng quan tâm hay mảy may thích thú. Vì vậy tôi viết những dòng này là cho những người còn lại như chúng ta. Để hiểu được rằng, cũng như chúng ta, chúng tôi… ai cũng có lý do cho quyết định cuộc đời họ. Và chọn sống cách nào là phụ thuộc vào định nghĩa hạnh phúc của họ.
Vậy thì bạn tôi ơi, cho tôi hỏi: Vậy thì chúng ta có nên ngưng hất một ánh nhìn vào:
- Những công nhân viên chức nhà nước chấp nhận gò mình vào luật lệ.
- Những người bình thường với những công việc bình thường.
- Những kẻ được-cho-là bại trận vì lý tưởng quá lớn lao.
- Những kẻ làm việc điên cuồng và sống chỉ để làm việc.
- … và cả tôi và những người khác
Bạn trả lời giúp tôi nhé.
Comment