Tôi ngồi đây viết những dòng này, khi nỗi buồn vẫn còn ngự trị trong tim và tổn thương thì không thể nào lành da như cơ chế sinh học vốn có của cơ thể.
---
Có những ngày, tôi biết nỗi buồn và cả sự thất vọng của mình đang mang, đạt ở ngưỡng cùng cực. Đến nỗi, có phút giây tôi từng nghĩ, chỉ thoáng thôi, rằng: nếu mình không sinh ra thì sẽ như thế nào. Những ngày ấy, ngoài cái tinh thần tích cực mạnh mẽ tôi may mắn có được, thì mảnh giấy và cây viết là những thứ hiếm hoi có thể xoa dịu tôi. Tôi đã viết vào trang giấy hết lòng mình và định hình được cả những điều tôi không tin là mình nghĩ đến.
---
Người ta thường nói, là con người thì đã là một điều khổ đau. Tôi không tin và vẫn luôn kiên cường trên mỗi bước chân mình đặt xuống mặt đất. Ấy vậy, mà tích cực không hẳn đồng nghĩa với may mắn hay niềm vui. Tôi tin 24 tuổi, tôi đã trải qua những nỗi đau và cảm giác mà hẳn là cuộc đời này chẳng còn gì có thể gọi là ghê gớm hơn nữa, ngoại trừ những thứ liên quan đến cái chết.
Tôi tin nỗi đau là điều có thật, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất để sống. Điều tôi có thể làm đó chính là chấp nhận, học cách đi trên luật chơi mà nó đã đặt ra trước mắt. Tôi phải vượt qua, không phải là bởi vì tôi mạnh mẽ mà đó là lựa chọn duy nhất để tôi tiếp tục sống, thoát khỏi quỹ đạo hiện thực và cho mình cơ hội để sống được là chính mình.
Thở bầu sinh quyển của chỉ riêng mình.
---
Tôi không thích tiêu cực. Và càng trưởng thành thì con người ta thường biết tiêu cực không bao giờ là phương cách để lớn lên hoàn toàn.
Trưởng thành là phải vấp ngã, là ngu ngốc tột độ và cũng là biết đứng dậy để chuyển hoá cuộc đời mình thành một dạng vật chất khác lớn lao hơn.
---
Tiêu cực hay tích cực với trưởng thành, không đúng không sai, vì vẫn luôn là lựa chọn. Vậy nên tôi chọn tích cực không có nghĩa là tôi từng không muốn tiêu cực, mà lí do đơn giản chỉ là: tôi thất bại với tiêu cực, và chỉ có thể sống với tích cực mà thôi.
Comment