Tết vừa rồi, mình đã ghi âm giọng nói của gia đình và bạn bè mình.
---
Mình biết, làm vậy mà hổng nói trước thì thiệt là kì cục.
Cơ mà, mình thực sự mong lưu lại được âm thanh quen thuộc của mọi người. )
Vì mình sợ.
Sợ sau này cái trí óc đãng trí kinh khủng của mình sẽ quên dần, quên dần, quên dần, quên dầ, quên d, quên, qu, q.
Sợ sau này, lúc mà lên cơn nhớ nhung người này người kia, chuyện này chuyện kia, mà không có họ ở bên.
Và còn sợ cả cuộc sống “lỡ tay” làm con người ta xa nhau. Hơi buồn nhỉ. Nhưng biết sao giờ. )
---
Mình vốn tính chụp hình, nhưng hình xem ra không đủ.
Mình tính quay video, nhưng sợ lúc giơ máy lên, mọi người không tự nhiên.
Nên thành thử, ghi âm lúc mọi người trò chuyện, xem ra lại tuyệt vời hơn tất thảy. Vừa là giọng nói, vừa là cái cách nói chuyện thân thương, vừa chứa cả những câu chuyện, cái không khí lúc bên nhau.
---
Mình đã ghi âm mấy đứa bạn cấp 3 lúc cả đám ngồi hát hò say khướt ở Quảng Trường. Vui tỷ vui luôn. Nhớ ngồi với bình Táo Mèo, hát hát nói nói. Nhớ con Thơ xỉn như-1-cọng-bún, con Anh ám ảnh drinking game, con Linh nhảy cô Ba Sài Gòn, thằng Liêm tụng Shape of You, con Kong rót rượu cầm loa… ))
Mình đã ghi âm ba lúc ba kể chuyện ngày xưa, bên mâm cơm trước ngày vào Sài Gòn.
Mình đã ghi âm mấy chị của mình lúc cả nhà ngồi nói chuyện này chuyện kia.
Và mình đã ghi âm cả giọng của mình vào ngày cuối năm.
---
Mình nghĩ, mình đã thu hoạch đủ số âm thanh trìu mến cần thiết cho một năm tới rồi. Khi nhớ mình sẽ nghe. :))
Hẹn Tết năm sau, về mình sẽ thu hoạch thêm nhiều âm thanh nữa :)))
PS: Hình này mình chụp chị Hai qua tấm kính lúc đang nói chuyện với chị Út. ))
Comment