Đợt rồi tôi thấy mình rưng rưng khi dành thời gian coi phóng sự đặc biệt mang tên “Bẫy” của VTV.
Sau đó, vì cũng dư dả thời gian của dịp Tết nên mở lại “Như chưa hề có cuộc chia ly” xem, cũng thấy mình nhoi nhói chỗ lồng ngực. Thấy phục vì sự dũng cảm và thương rất nhiều cho tấm lòng của những người làm truyền hình đứng sau những chương trình này.
Tôi xem xong, thấy cảm xúc âm ấm chiếm lĩnh lòng mình, nhưng ngay sau đó lại trở nên xấu tính như thường lệ. Tôi bỗng nhiêN khoác lên mình cái áo “anh hùng xã hội” khi chợt nghĩ mấy chương trình chất lượng, ý nghĩa như vầy sao không được chú ý nhiều hơn nhỉ? Mà những thứ ăn liền, bề nổi cứ nhan nhản rồi chiếm lấy tâm trí của người trẻ.
Cơ mà may là tôi cũng già hơn dự tính rồi, cái nết cũng bớt lì hơn ngày xưa, đâm ra nghĩ lại. Tôi thấy mình có hai cái sai.
Một là: thiệt sự buồn cười khi tôi cứ so sánh những nội dung với mục đích khác nhau, với nhau. Điều gì thì gì, cũng có giá trị của riêng nó, sự lựa chọn nên là điều cần được tôn trọng và mình cần thấy niềm vui có thể ở mọi nơi mà.
Cái sai thứ hai, tôi không ở trong hoàn cảnh của những người làm truyền hình mà lại khóc thay và bức xúc thay cho họ. Trong khi họ vẫn đang biết mình làm gì, hài lòng với hành trình của họ và quan trọng hơn cả là phục vụ được cho khán giả của họ. Tôi thấy mình thật thiển cận khi lại một lần nữa quy hệ giá trị của tất cả thành sự phổ biến, mà quên rằng có những việc đã thành sứ mệnh rồi thì con người ta cứ làm thôi, mà đâu cần biết mình có nổi tiếng thêm hay không. Điều cốt yếu là họ vẫn luôn ở đó, vì điều họ tin tưởng và muốn phục vụ khán giả của họ (dù nhóm người này có nhiều hay ít).
Đâu phải vì muốn có nhiều học sinh hơn, mà một nhà giáo vùng cao bỏ núi về phố.
Và một khi nhiều rồi thì ai sẽ là người mang con chữ chia sẻ với đám con nít vùng này?
Ai cũng có giá trị của họ và có lẽ tận cùng của thành công nên được đo đạc bằng sự đổ tâm và kiên định.
À mà tôi nghĩ, một người đã quyết đi đến tận cùng thì đâu cần đo nữa?
Tôi mong bạn yên lành, để tìm thấy niềm vui trong lao động, mỗi ngày.
Comment