Mình nhớ, hôm đó là buổi tối cuối năm, vào đúng 11h tối, mình và bạn ấy chia tay.
À cuộc chia tay đó, cũng như nhiều cuộc chia tay khác, cũng kết thúc trong những giọt nước mắt.
Mà khác một tí, tụi mình đã khóc vì vui, vì thương, vì mừng.
Vui vì hai đứa đã ngồi nói chuyện với nhau thật lòng mọi chuyện và ngắn gọn (để sau đó cả hai, ai về nhà nấy đón giao thừa).
Thương vì khoảng thời gian lớn lên cùng nhau, và cả yêu (thương) nhau.
Và mừng, vì trải qua mọi chuyện, tụi mình vẫn xem nhau như những người không thể thiếu trong cuộc đời.
---
Bữa tối hôm đó, bạn ấy đã tặng cho mình một hộp quà nho nhỏ, nào là cái khẩu trang, nào là thư, là cái bàn chải… Mỗi thứ đều là những quan tâm nho nhỏ, mà sao thấy thương đến vô cùng.
Tối đó lúc mở quà, mình đã khóc.
Và chính khoảnh khắc đó, mình biết, mình sẽ luôn thương yêu người bạn này đến suốt đời, dù chuyện gì xảy ra.
---
Nhiều người sẽ nói, chia tay nhau rồi mà còn thân thương mẹ gì nữa. Nhưng tụi mình thì biết điều ngược lại. Tụi mình vẫn thân nhau như ngày nào. Vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, và tâm sự với nhau mọi chuyện- cả những chuyện mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ tụi mình có thể kể cho ai khác được. ))) Còn chuyện gì thì không nói được.
))
Mình tin vì tụi mình lớn lên cùng nhau từ cấp ba, nên cái tình bạn nó đã lớn hơn tình yêu nhiều. Vậy nên, hết rồi, thì mọi chuyện vẫn có thể tiếp tục tuyệt vời như vậy.
—
Mình nghĩ, nhiều người sẽ bất ngờ khi biết mình từng yêu một cô gái như bạn ấy. ))
Nhưng đúng vậy, mình đã từng rất yêu một cô gái như vậy. Và cô gái ấy cũng đã từng thế.
Và hôm nay, tụi mình mãi là bạn (suốt đời).
—
Valentine mà kể lể về người yêu cũ như vầy, thực sự mình chả có một cái ý gì sâu xa đâu. Chỉ là tối 29 rảnh rang, không có chuyện gì làm, gọi nó rủ đi chơi. Thì nó bảo nó bận đi với tụi cấp 2 rồi. Nên post lên đây để dằn mặt vậy thôi. ))
PS1: Dear cái đứa trong bài, nói chớ ta thương mi lắm nhe mi. Cosplay tiên đồng - ngọc nữ trọn đời nhe mi. ))
PS2: Dear “em bé”: Love you! ))) hì hì lêu lêu.
Comment