Một blog sau nhiều năm vắng bóng như Hopcuachim mình nghĩ là sẽ chẳng ai nhớ nữa đâu. Thế nhưng, dăm bữa nửa tháng trong vài năm rồi, luôn đều đặn có những bạn đến nói với mình về chiếc blog nho nhỏ này.
Mình đã từng thắc mắc vì sao mọi người nhớ đến chiếc blog này, vì mình chẳng là ai và trên mạng thì đang ngập ngụa content, ở khắp chốn. Vậy thì chỗ đâu, hơi sức đâu và cơ hội đâu mà quan tâm? Nhưng mình đã có câu trả lời, khi đem điều này đi hỏi trực tiếp những bạn tìm đến với mình. Và dĩ nhiên việc nhận ra này cũng cần được đúc kết sau chặng đường vài năm mình trưởng thành dần.
Có ba điều mà mình hiểu được:
MỘT
Những gì mình viết là có giá trị với bản thân mình.
Bởi mình trải qua điều gì, nhặt được điều gì trên con đường lớn lên đều được giải toả tâm lý thông qua câu chữ. Như rất nhiều bộ môn văn-nghệ khác, mình biết câu chữ "cố định" được những ý tưởng, suy nghĩ lởn vởn trong đầu mình; và cũng bởi vậy làm nhẹ đầu, có khoảng trống để hiểu thêm về bản thân.
HAI
Có người nói, đại ý: viết là một hình thức vứt ra, khạc nhổ ra cảm xúc. Mình thấy ý này thú vị, nhưng có lẽ là chưa đủ nư mình. Chắc là mình hơi "gồng" một tí, vì mình muốn câu chữ của mình nếu công khai sẽ chứa những đúc kết mang giá trị tham khảo cho ai đó. Mừng thay, nhiều bạn đã đọc blog này và thấy được chia sẻ. À mà có một điều thú vị là: blog này không viral trong một thời điểm nhất định, mà sẽ trồi lên một cách vô tình khi ai đó tìm kiếm từ khoá trên mạng, rồi lần mò đến. Điều này khiến mình thấy hay hay, khi những gì mình chia sẻ có giá trị lưu trữ. Và khi một ai đó cần và chủ động tìm kiếm cảm giác được thuộc về (hoặc muốn biết mình không cô đơn) thì sẽ tìm thấy mình, blog của mình.
BA
Những chia sẻ của mình sẽ bớt ngô nghê theo chặng đường phát triển của mình. Vừa đi, vừa lớn lên, vừa viết, mình dần quan(g) sát được bản thân và cũng nhìn thấy được sự tiến bộ của mình. Mình đã viết ra cả những điểm thiếu hoàn hảo, những điều hay ho và cả những điều hay hay. Bởi vậy, bạn mình bảo nó thích đọc blog của mình vì sự chân thật và thấy "con người".
Dạo gần đây, mình cũng suy nghĩ rất nhiều về tác dụng phụ của hành vi chia sẻ trên mạng xã hội. Mình băn khoăn liệu những gì được trưng trổ có khiến ai đó áp lực và mỏi mệt? Mình có đang khoe khoang trá hình cho những giá trị thành công một chiều? Đắn đo và nghĩ ngợi hồi lâu chừng mấy tuần, mình mới hiểu. Rằng: nếu chỉ nói về thành công thì mỏi mệt thật, nhưng nói về quá trình với tất cả những lên-xuống thì sẽ có cảm giác cùng đồng hành với người đọc. Và cũng từ giây phút đó, mình hiểu việc viết của mình cũng sống cùng mọi người được.
(hình này mình mới chụp tối qua. Chụp với mình cũng như viết - rất có ích cho việc "cố định" suy nghĩ)
Vì dạo này cần phải hoàn thành cuốn sách đầu tiên, nên mình viết trở lại nhiều hơn, đều đặn. Nên có lẽ là mình sẽ viết ở blog này trở lại. Và như nhiều năm trước, mình sẽ viết về những suy nghĩ mà mình học được.
Mong sao bạn sẽ tìm thấy.
Comment