Người ta hay thường nói một câu "Tin vào chính mình". Nhưng nếu một ngày mình thôi tin vào chính mình thì sẽ ra sao?
Suốt quá trình mình lớn lên, mình đã luôn rất băn khoăn với chuyện "chính mình" là như thế nào. Đến độ, trong rất nhiều năm, cứ mỗi dịp Tết về là mình lại ngồi suy nghĩ để tạo nên một định danh cho bản thân trong năm tiếp theo. Nhưng có lẽ, việc gọi mình là gì và (bước đầu) thành công với nó cũng chưa thể khiến mình tin. Vẫn luôn có một điều gì đó chưa chắc chắn và thật áp lực khi cứ mãi bắt bản thân đặt niềm tin ở chính mình. Liệu có một điều gì đó khác và tốt hơn không?
Năm 2018, sau rất nhiều lần lên voi xuống chó, lăn (vật) lộn với niềm tin vào bản thân và sự hiếu thắng của 3 năm đầu ra đời, mình dần nghĩ khác: Tin vào người khác.
Dĩ nhiên để đến được phần chuyển giao này, đã có đôi chuyện diễn ra.
Đầu tiên là việc mình bắt đầu tham gia vào các hoạt động thanh niên, cộng đồng, xã hội. Không phải vì lĩnh vực này luôn đặt những tuyên bố kiểu vì-người-khác lên hàng đầu khiến mình hiểu ra chuyện phải tin người khác. Mà đơn giản vì những hoạt động này KHÓ. Thiếu nguồn lực (con người, tài chính, thời gian, cơ chế hỗ trợ...) luôn là vấn đề thường trực, tuy nhiên chiếc "tù và" vẫn cứ phải được reo lên vì nhiều chuyện, nhiều người khó khăn vẫn cần được đồng hành cùng. Vậy nên, những cá nhân trong các tổ chức cộng đồng vẫn phải xoay xở để vượt khó và bước tiếp về phía trước. Ở thời điểm đó, mình với sự tự tin ở năng lực cá nhân đã phải thực sự sốc vì biết bản thâm thật nhỏ bé khi đứng trước những bài toán khó. Không chỉ là chuyện truyền thông, kinh doanh, quản lý đội nhóm hay khởi nghiệp... mà hoạt động xã hội cần TẤT CẢ. Có nghĩa là: cuộc chơi của cộng đồng NGO/NPO vừa sòng phẳng như các ngành khác, vừa phải quan tâm thêm rất nhiều đến sustainability (phát triển bền vững) - điều khiến cho nhiều giá trị bị xung khắc và tạo nên cái khó rất đặc trưng của ngành này. Mình đã hiểu "cuộc chơi" với cộng đồng này tuy hay, nhưng khó trăm bề. Rất nhanh sau đó, mình biết một cá nhân là chưa đủ mà mình phải thực sự tận dụng "núi cao" của "ba cây chụm lại". Cuộc sống mỗi ngày ngắn ngủi và eo hẹp, vậy nên mình cần học hỏi và cả tận dụng kỹ năng của những người khác để phát triển và làm hoạt động cộng đồng.
Và quả thật, từ lúc bớt tin mình đi để mở lòng với sự giỏi giang, tâm huyết của người khác, mình thấy mình học được nhiều thứ hẳn. Mỗi người một ít (hoặc nhiều) đều mang đến điều tử tế và cái-chắc-ăn nhất của họ để góp vào việc chung. Và cũng nhờ quá trình làm chung đó mà mình học lỏm, được chỉ và cả được hưởng lợi từ tri thức cộng đồng đó. Tháng 4/2019 mình lập nên DỰ ÁN CÁ NHÂN Vietnamme. Sau đó 3 tháng, Vietnamme chuyển mình thành một tổ chức không vì lợi nhuận, nhờ sự giúp sức và đồng lòng của những người trẻ khác (ngoài mình). :)))
Sự kiện thứ 2 khiến mình biết mình cần thôi tin mình, đó chính là lúc mình đi SSEAYP - một chương trình ngoại giao nhân dân lớn trong khu vực. Trước hết, để nói về hành trình chạm đến SSEAYP, chắc mình sẽ phải nói hai chữ "xứng đáng" với chính mình. Bởi để được chọn làm đại diện quốc gia, mình thực sự đã phải nỗ lực mỗi ngày trong suốt một năm, thậm chí là trước khi chương trình mở đơn. Lúc mình nhận được kết quả (sau 3 vòng thi cam go), mình thấy đó là một sự tưởng thưởng xứng đáng với 18kg đã giảm, 17 SDG đã nằm lòng, 30 ngày đi lo giấy tờ và 300 ngày nuôi hi vọng và cố gắng phát triển bản thân để xứng đáng với tiêu chí của SSEAYP. Tuy nhiên đó chỉ là lúc đậu, còn lúc đi thì lại là một việc khác. Trong một môi trường quốc tế với sự va chạm văn hoá liên tục cùng với thể diện quốc gia, mình không khỏi choáng ngợp và "tim đập chân run". Ở ao nhà thì nói hay lắm, nhưng thử bước ra đi rồi biết thế nào là áp lực. Dĩ nhiên, mình đã có rất nhiều lần không thể tin được vào mìn. May thay, đoàn mình năm ấy đi còn có 29 anh chị em khác (bao gồm đại biểu, OBSC và NL), cứ mỗi lần mình lung lay hay thiếu tự tin là quay sang đều thấy mọi người ở đó. Bỏ đi cái phần mình biết, mình học từng người, đi bên từng người mà vượt qua những thử thách. Nói thêm nữa, ngoài việc sinh hoạt chung với người cùng nước, mỗi đại diện quốc gia (như mình) đều phải tương tác và chung nhóm với hơn 300 thanh niên từ các quốc gia khác. Do đó, nội cái việc khác biệt văn hoá đã phải khiến chúng mình mở lòng mà học hỏi lẫn nhau và thôi tin vào cá nhân mình rồi. Sau SSEAYP, thay vì tự ti vì sự giới hạn của bản thân, mình tự tin hơn vì biết dù cho có thiếu nhưng sẽ luôn có những người bù khuyết cho mình. Điều kỳ diệu nữa là: mình biết mình phát triển cá nhân được nhờ mọi người.
Thật biết ơn vì đã luôn có những người đi trước, đi giúp mình rất nhiều hành trình khác nhau và sau đó là tụ lại, vì người khác. Họ cùng làm điều lớn lao hơn sức của mình và những điều đó khiến cuộc đời này đáng yêu, đáng sống.
Mình tính viết nhiều nữa, nhiều nữa, nhiều nữa. Cơ mà mình thấy chắc tạm đủ cho một ngày rồi. Lời gần cuối chỉ mong bạn, nếu một lúc nào đó chưa thể tin vào mình thì nhớ đặt điều đó vào tập thể và người khác nhé.
Vì chắc chắn, phép màu sẽ xuất hiện.
Comment