Tối hôm rồi, mình nằm nằm với bạn, mới nói về những chuyện mình đang làm.
Bạn mình nói: "Sao mày lại đang bận rộn với những việc "vác tù và" đến thế; dù cho có ý nghĩa nhưng mày xứng đáng với một cuộc đời sáng sủa hơn mà."
Mình hiểu ý bạn. Vì mình cũng đã trăn trở rất nhiều về tất cả những chuyện này. Liệu có đáng không? Liệu những gì mình đang làm có là muối bỏ bể không? Liệu mình có đang xa xỉ thời gian, công sức không? Liệu mình có bao đồng không? Liệu mình có lẩn tránh vòng quay cuộc sống không? Liệu mình có đi về đâu không? Liệu sau này nhìn lại mình có tiếc không? Liệu rồi người xung quanh mình về sau có hiểu giá trị việc mình đã làm không? Liệu rồi mình sẽ chỉ trở thành lịch sử, nằm gọn trong những trang giấy không?... Hàng vạn câu hỏi cứ xoay đi trở lại trong đầu mình, không đợi đến khi bạn thấy thương mình mà hỏi. Mình cứ yên lặng nhấm nháp nỗi không yên ấy độ vài ngày, cho đến khi lại nằm với (một) bạn (khác).
Tuổi trẻ hừng hực, nhưng cũng thường đi cùng với nhiều nỗi lo (hay đó là đặc tính cố hữu của con người nhỉ? Luôn lo âu). Nên đêm đó chúng mình cũng nói nhiều về điều không ổn. Bằng một cách nào đó, ngay trong lúc trò chuyện mình đã có một câu trả lời cho những không yên mấy ngày qua. Mình nhận ra, đúng là mình có thể chọn những con đường khác hào nhoáng hơn, dễ thành công hơn và nhiều lợi ích hơn. Mình thấy viễn cảnh đó thật sự rất hay và đã. Có điều mình biết không phải là lúc này. Những việc đó, mình vẫn có thể làm sau này. Vì đời đi mãi mà, sao phải chạy khi mình có thể nhấm nháp những năm tháng tuyệt vời theo cách của mình. Đi nhanh về đích để rồi hết đời sao?
Những việc mình đang làm, với những con người này, bối cảnh này, mình biết sẽ khó mà diễn ra lần nữa nếu mình không ở đó. Những năm tháng tuổi trẻ này, dù có hoang mang, ngây dại, nhưng không bởi vậy mà bỏ qua. Vì nó xứng đáng được diễn ra, để những đứa trẻ được lớn lên cùng nhau, để những vụng về đáng yêu được có mặt, và để sau này nhìn lại mình có một phần kí ức đáng nhớ.
Hơn nữa, mình nghĩ nhịp độ như hiện tại là vừa phải với mình. Vì mình biết mình còn nhiều điều phải học, phải rèn luyện, phải trải qua tất cả những cung bậc xuống lên. Vậy nên chưa thành công hay những quả ngọt chưa đến chắc cũng có lí do. Mình nghĩ chứ, biết đâu ông trời thương mình, để mình bước thêm vài chặng nữa cho vững vàng rồi thành công đến thì ổn hơn sao. :)))
Chuyện mình đang làm hiện tại có thể không ở trong tương lại. Và chuyện tương lai có thể là những điều khác. Nhưng lúc này, ở đây, mình cần làm những việc phải làm.
Làm phải, vì mình.
Comment